23. Dứt

471 61 9
                                    

" cậu với Suhwan.... thật sự sao ?...."

Jin Ae không thể tin nổi mà cứ đứng nhìn chủ quán của mình . Sáng nay khi em tới chuẩn bị cho ca sáng thì bất ngờ lại chứng kiến cảnh Suhwan và Eunji đi từ trên lầu xuống . Trên cổ cô ấy còn có rất nhiều những dấu hôn lạ thế nên việc em nghi ngờ cũng không có gì sai cả .

" không phải đâu , làm đi không là không kịp đâu đấy !"

Ting ting

Tiếng cửa mở ra khiến em và Jin Ae giật mình . Dù gì cũng chưa đến giờ mở cửa mà , nhưng khi thấy người bước vào là ai thì em cũng không còn bất ngờ gì hết . Điền Dã đi cùng với Dohyeon đi vào , em hiểu ý mà cùng họ tới một bàn ở góc khuất mà ngồi xuống . Ngay lúc chiều vừa nhận được điện thoại của Dohyeon là anh lập tức đặt vé sang Hàn ngay . Nào ngờ vừa đáp sân bay đã được nghe cái hoạ lớn mà thằng nhóc kia gây ra .

" em ...em không sao chứ ?"

" em ổn mà "

" tại sao không nói với anh ? Sao lại đồng ý để nó vào nhà riêng như thế hả Jin Ae ? "

" Điền Dã ... anh biết mà , em thật sự không còn cách ..."

" không còn cách hay vẫn còn yêu nó hả Tịnh Thi ?"

Nhìn vẻ mặt tức giận của Điền Dã em biết anh ấy rất lo lắng. Con thỏ này vẫn luôn nói bên tai em về việc em cần phải cứng rắn hơn với Vương Sâm Húc . Vậy mà giờ đây em lại khiến anh ấy giận rồi .

Dohyeon lên tiếng làm dịu đi không khí căng thẳng giữa hai người . Anh mang theo thuốc phòng hờ và một chiếc bánh bao lớn tới . Nghĩ tới loại thuốc kia cũng không khỏi khiến hai người đàn ông ấy hổ thẹn . Bản thân họ cũng biết nó có hại đến mức nào , nhưng nếu để lại hậu quả thì cũng chẳng khác nào đưa em vào chỗ chết .

" hai đứa ... có dùng biện pháp bảo vệ không ?"

Dohyeon vân vê vỉ thuốc trong túi , anh mong rằng dù có phát điên thì thằng khốn ấy vẫn biết chừng mực hoặc rằng là em nhỏ nhà mình đủ tỉnh táo. Nhưng có lẽ để anh phải thất vọng rồi , cái lắc đầu của em khiến cả hai người phải tặc lưỡi tức giận . Dohyeon ném nhẹ vỉ thuốc một viên kia lên bàn .

" ăn rồi uống đi ! Đừng để lại hậu quả !"

" sao em có thể chủ quan như thế hả ? Có biết là sẽ tệ như thế nào nếu có thai không hả ? Tịnh Thi , em nói xem những gì anh dặn em đều là gió thoảng mây bay phải không ?"

Miệng xinh của Điền Dã cứ thế mà hoạt động hết công xuất . Dohyeon lúc này cũng chẳng buồn can nữa , anh bực bội nhìn sang chỗ khác .

" em uống rồi , hai người đừng lo "

" đừng lo ? Làm sao không lo được hả ? Trong khi lúc đó anh đã bảo em giao thằng nhãi ấy ra thì em cứ khăng khăng bảo anh về . Rồi sao ? Chẳng đến ngày thứ 2 anh đã phải lên đồn cảnh sát bảo lãnh em ..."

" đừng mắng em nữa mà ... em cũng không muốn đâu ... hai người đừng mắng em nữa ..."

Nhìn thái độ hối lỗi của em thì hai người cũng chẳng thể nào mắng thêm nữa . Thương thì mới mắng nhưng mà cũng biết sẵn rằng con bé nhà mình dễ động lòng .

" thôi được rồi , sau đừng có chủ quan như vậy là được "

" Chút nữa anh với Điền Dã sẽ lên đồn cảnh sát sách cổ thằng nhãi ấy về . Xem xét thế nào mà dứt điểm hẳn đi nhé !"

Điền Dã xé bánh bao cho em , chút nữa tới chỗ thằng ranh ấy nhất định phải tẩn cho nó một trận . Anh không tin mình và Dohyeon không thể đánh nó thừa sống thiếu chết .

" mà này , em dỗ Hwanjoong đi nhé ! Em ấy giận lắm đấy !"

" vâng , chút nữa em sẽ dỗ anh ấy ..."

Hai người họ ở thêm một lúc thì cũng đứng lên đi tìm Vương Sâm Húc tính sổ . Em biết để cho Điền Dã giận như vậy thì Vương Sâm Húc cũng chẳng toàn thây đâu . Vậy nên em quyết định một lần cuối nhắn một tin nhắn cho hắn và mong rằng có thể chấm dứt được tất cả những lằng nhằng của hai đứa. Một lần thôi , nhưng bây giờ chắc chắn Vương Sâm Húc sẽ còn nghe miệng thỏ kia nói nữa nên mong rằng hắn ta hiểu ra đôi chút .

Tịnh Thi

" Cún ơi , cho phép em gọi anh như vậy một lần cuối nhé . Anh ơi chúng ta không phải vì hết yêu mà dừng lại mà đơn giản chỉ vì không bên nhau được nữa . Em biết có lẽ là vì khi đó anh quá áp lực nên mới lớn tiếng nhưng em cũng đã vì những lần nổi nóng ấy của anh mà tổn thương . Để tới khi chỉ trong một phút thôi em  chợt nhận ra rằng mình đã chẳng còn muốn Mỗi ngày cùng anh vun đắp nữa . Rằng tình cảm đến rồi đi là một chuyện bình thường nhất trên đời và chẳng có mối tình nào là ngoại lệ cả. Hai chúng ta đã từng có tình yêu, đó là sự thật thậm trí còn nồng cháy hơn tất thảy những gì em có thể tưởng tượng. Nhưng chỉ là bây giờ nó không còn đậm sâu như thuở đầu . Trước khi nói lời chia tay em cũng đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu . Em biết rằng có thể lần này anh thiệt thòi rất nhiều vì quyết định đến từ em nhưng anh à , xin hãy hiểu cho em. Chúng ta đến lúc nên dừng lại thôi anh , mong rằng trong tương lai rực sáng của anh bóng hình em sẽ chẳng còn nữa và một người may mắn sẽ yêu anh như cách anh yêu em .
Cầu chúc cho anh một đời hạnh phúc... "

Em không vội vàng chặn Sâm Húc , lần này em muốn nhận được sự phản hồi của hắn . Em biết Sâm Húc yêu em , tình yêu của hắn cũng đơn thuần chẳng chút lợi dụng gì hết. Nếu Vương Sâm Húc có gì thì hắn sẽ chẳng bao giờ tiếc mà giao toàn bộ cho em . Chỉ là tình yêu của hắn với em dần ngột ngạt , kiểm soát . Có lẽ một phần cũng vì em không thể cho hắn được sự an toàn và cũng chẳng thế cho hai đứa một cơ hội để bước tiếp . Em và hắn gặp nhau khi còn quá trẻ , mà những mối tình ấy thường chẳng đâu vào đâu .

Đã bao lần em hồi tưởng về những gì mà em cùng hắn đã xây dựng . Mỗi ngày đều cố gắng yêu đối phương hơn một chút . Một Vương Sâm Húc vụng về đã ngày ngày chăm chỉ tập nấu cơm rửa bát . Một Vương Sâm Húc vì lo bạn gái buồn mà mỗi ngày dù bận đến sấp mặt vẫn cố trở về căn hộ của hai đứa . Cũng là một Vương Sâm Húc vì sợ em khổ mà luôn cố gắng bảo vệ , lo lắng cho bạn gái từ đầu đến chân . Đã từng có một Vương Sâm Húc như vậy đấy . Nhưng từ bao giờ những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện . Cũng chính điều ấy đẩy cả hai đứa ra xa mà chẳng kịp níu lấy tay nhau .

Tiếng chuông điện thoại vang lên thông báo tin nhắn . Chẳng hiểu sao giọt nước mắt nóng hổi trượt khỏi mi mắt mà lăn dài trên gương mặt xinh đẹp . Tựa như viên pha lê được kiến tạo bởi nỗi buồn .

Vương Sâm Húc

" anh yêu em "

 [ U x Espots player ] Bánh kem Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ