27. Gia đình

375 53 0
                                    

" vậy đây là cậu bé mà em hay nhắc đến á hả ?"

" vâng , anh thấy thế nào ?"

" chị ơi...."

Suhwan cứng người như pho tượng trước hai người mặc đồ nghiêm chỉnh kia . Người đàn ông có vẻ hơi lớn tuổi , gương mặt các đường nét đều rất góc cạnh . Mái tóc được vuốt cẩn thận và bộ vest lịch lãm càng tôn lên vẻ trưởng thành . Người phụ nữ bên cạnh cũng xinh đẹp không kém cạnh gì , mái tóc dài mượt có lẽ được dưỡng rất tốt . Bộ váy công sở giúp khoe trọn vòng eo và chiều cao lý tưởng . Gương mặt chị ấy có nét nghiêm khắc chứ không dễ thương như người em út của mình .

" không cần sợ đâu , anh chị cũng không có làm gì em hết á !"

" đúng vậy , đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên chứ !"

Hai người họ nhìn vẻ nhát người lạ kia của Suhwan cũng chỉ bật cười . Họ bắt đầu hoài nghi là làm cách nào mà con bé con nhà họ có thể câu được một thằng nhóc non nớt thế này nhỉ .

Em nhìn Suhwan cũng đành đuổi hai người họ lên tầng . Nếu ở thêm chút nữa chỉ sợ Suhwan sẽ lăn ra đây mà ngất mất thôi . Vừa thấy họ rời đi khuất khỏi tầm nhìn , Suhwan lầm tức xà vào lòng em mà hờn dỗi trách móc .

" sao chị không nói trước với em !!"

" haha , chị cũng không biết mà . Nhưng chẳng phải lần trước Suhwan bảo muốn gặp anh chị của chị còn gì !"

" thì...thì đúng là như vậy...nhưng em chưa chuẩn bị tinh thần mà...chị là đồ ngốc..."

Nhìn nhóc con to xác dù lớn hơn em nhiều nhưng vẫn rúc mặt vào hõm cổ trắng mềm của mình . Tai cậu đã đỏ đến mức có thể tưởng như sắp chảy máu đến nơi . Em xuống nước dỗ dành một chút , khi đã ổn thì cũng nhanh chóng đuổi cậu về . Trời sắp tối rồi , nếu cứ để Suhwan ở đây thì tí ba mẹ em đến sẽ chọc thằng bé ngất ra đây mất thôi .

Suhwan dù bất mãn nhưng cũng không dám nói gì mà chỉ đành kéo em vào bếp mà ép buộc đòi hỏi nụ hôn do em hứa hẹn xuốt mấy ngày qua . Bế bổng em đặt lên bàn rồi bản thân chen vào giữa khiến cho toàn bộ thân trên hai đứa áp xát vào nhau . Hai tay em ôm lấy cổ Suhwan như dâng lên cho cậu nụ hôn của mình . thân nhiệt cũng vì sự ngọt ngào của hai đứa mà tăng lên . Suhwan biết mình đang đắm chìm vào nụ hôn này nên cậu cũng chẳng ngại ngần gì mà đòi hỏi nhiều hơn một chút .

" nà..này ...Kim Suhwan! ... tay em đang đặt ở đâu đấy hả ? "

Em vỗ một cái chát vào bàn tay đang hư hỏng đặt lên eo em mà nhéo . Thằng nhóc này đang trả thù đấy à .

" ai bảo chêu em ...."

Lần này thật sự là phải đi tìm Hwanjoong thôi , nếu không lỡ làm gì ngốc quá trước mặt gia đình chị rồi họ bắt chia tay thì sao ? Mà đã yêu nhau đâu ? Kệ , đằng nào rồi chả yêu . Em làm sao thoát khỏi Suhwan được .

Nói là làm , vừa ra khỏi quán là xạ thủ trẻ lập tức chạy đi tìm anh trai hỗ trợ của nó ngay . Mà khi vừa nghe thấy cậu đã gặp gia đình người ta rồi thì Hwanjoong cũng chỉ biết cười trong nước mắt .

" hahaaa ! Vậy là em gặp hai người họ rồi á ? Sợ sao Suhwan !"

Wangho ngồi bên cạnh cũng chỉ biết che miệng không để em mình ngại .

" đừng sợ , tuy nhìn họ nghiêm khắc chút thôi nhưng dịu dàng lắm ! Nhất là chị Eunjoo , chị ấy còn hiền hơn cả Eunji luôn ấy !"

" Suhwan à đừng sợ , ai lần đầu cũng vậy thôi !"

" đúng đó , anh Wangho cũng như thế mà ! Nên là em cứ an tâm đi !"

" nhưng nhắc mới nhớ ! Chị Minji có anh trai hình như rất giỏi mà đúng không ? Nhìn anh ấy có nghiêm khắc quá không ạ ?"

Wangho rất muốn nói với Suhwan rằng là : không nghiêm nhưng mà khó tính lắm em ơi . Nhưng nếu anh nói thế thì sẽ doạ thằng bé mất.

" không đâu , cậu ấy là người kinh doanh nên chỉ nghiêm khắc với công việc thôi . Nếu anh chị của Eunji là nhân viên văn phòng bình thường thì sẽ hiền lành hơn nhiều !"

Đang ăn dở miếng bánh , Hwanjoong phải nuốt vội để thanh minh cho hàng xóm của mình .

" không có đâu , gia đình của Eunji là làm luật sư và công tố viên đó . Là kiểu cha truyền con nối nhiều đời chứ không phải mới đây đâu !"

" thật sao ?"

" ừm , mẹ em kể là từ đời ông đời cụ là nhà em ấy đã như thế rồi . Nếu không phải Eunji không thích thì chắc giờ này con bé cũng đang cắm đầu học luật đấy !"

" oà...vậy hai người hồi nãy em gặp..."

" hùm...chị Eunjoo đang làm luật sư tranh tụng còn anh lại là luật sư doanh nghiệp . Bố của em ấy thì về hưu rồi nhưng mẹ thì vẫn đang làm công tố viên đó !"

Hwanjoong bắt đầu kể về gia đình của em như một cuốn sách giáo khoa . Không trách được khi mà ở đây thì anh cũng là người duy nhất biết rõ về gia đình em mà .

"Oà , anh không nghĩ là em ấy lại có điều kiện tốt như thế đấy !"

" chứ anh nghĩ với một con bé con mới tốt nghiệp trung học thì kinh phí ở đây ra để sang nước ngoài học làm bánh rồi lại về trung tâm Seoul mở một cửa hàng rộng như vậy? Cho dù là có giỏi đến đâu thì cũng không có khả năng. Vốn dĩ kinh tế nhà em ấy vẫn luôn rất tốt , chỉ là con bé không khoe ra thôi !"

 [ U x Espots player ] Bánh kem Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ