" Suhwan ! Nhìn kìa ..."
Jihoon vỗ vai em nhỏ nhà mình rồi hất cằm xuống phía ghế của fan . Tò mò cậu cũng nhìn theo về phía đó , ngay hàng ghế đầu tiên đối diện với mình . Mái tóc đen phồng , gương mặt được trang điểm kĩ càng và nụ cười xinh đẹp của em dễ dàng được thu vào đáy mắt cậu .
Nhận ra đã bị phát hiện , em dơ tấm bảng cổ vũ mình mới vẽ ra che đi khuôn mặt đang cười đến đỏ rực .
" Suhwanie ơi, cố lên"" GenG cố lên "
Đính kèm với dòng chữ là hình ảnh chibi được em cẩn thận dùng bút vẽ lại 5 người họ . Và có vẻ như GenG cũng đã nhìn được cái bảng đó nên nụ cười của họ cũng nở rộ trong tiếng hét của fan .
" a, cái đồ ngốc này...."
" sao lại mắng người thương là đồ ngốc chứ hả ?"
Siwoo vỗ độp vào vai của em út trong tiếng cười giòn tan của đội họ . Thời gian thi đấu cũng đã bắt đầu , lần đầu tiên Suhwan cảm thấy trận đấu có chút khác lạ . Vì có em ở đây sao ? Phải vậy chăng , hoặc cũng có thể vì hình ảnh người kia mặc áo tên mình được in đậm phía sau lại càng khiến Suhwan vui vẻ mãi không thôi .
Nhà chính của BRO nổ cũng là khi Suưhan liếc nhìn thấy nụ cười của em rạng rỡ hơn tất thảy . Khi dáng người nhỏ ấy quay lưng rời đi , chiếc áo rộng hơn nhiều đã tố cáo với mọi người rằng đấy chắc chắn là áo của Kim Suhwan đội mình . Geonbu nhớ tới hình ảnh em nhỏ mặc áo của anh nhìn giống hệt như váy . Và giờ đây cô gái kia cũng chẳng khác gì , chẳng biết quan hệ của hai đứa nhỏ này đã tới đâu nhưng cũng chẳng khiến họ muốn ngăn cản hay khuyên nhủ gì nữa cả .
Bởi lẽ ngay khi thấy ánh mắt rạng rỡ của Suhwan nhìn người ta . Khi ấy họ trở nên an tâm rằng à ... ít nhất em mình nó cũng hạnh phúc là được rồi .
" sao chị bảo chị không tới ?"
" nói ra thì còn gì vui chứ , phải bí mật cơ !"
" đồ ngốc này , bí mật thì sẽ không ngồi gần em như thế đâu !"
" haha , chị thích như thế cơ !"
Suhwan chỉ vừa thấy em ở phía sau cổng liền xà tới ôm trọn người nhỏ này vào lòng . Chiếc áo quá cỡ khiến em như bơi trong ấy nhưng không trách được . Tại đây là áo mà Suhwan để quên ở nhà em nên mới có cái mặc . Còn không là em sẽ mặc đồ thường mà đến luôn ấy chứ .
" sao lại mặc áo của em rồi "
" sao ? Không thích hỏ ? Vậy lần sau chị mặc áo người khác nhé !"
" ai cho ? Ngày mai em sẽ mang thêm áo của em tới cho chị , sau này đi cổ vũ cứ lấy áo của em mặc nhé !"
" biết rồi biết rồi mà ! Đi , chúng ta đi ăn mừng Suhwan chiến thắng nha !"
Suhwan cúi xuống thơm lên má sữa rồi lấy áo khoác chùm em lại . Sau khi chắc chắn cả hai đã kín cổng cao tường thì liền leo lên xe của em mà rời đi .
Em lái xe đến một quán ăn đêm , chủ quán đã già nhưng vẫn nấu ăn rất ngon . Hai người họ liên tục kể về những đắng cay ngọt bùi làm cho em và Suhwan cũng bất giác bị cuốn theo câu chuyện tình yêu tính bằng mấy thập kỉ của họ .
Suhwan nhìn họ rồi lại nhìn sang bạn nhỏ bên cạnh . Em xinh xắn như vậy lại giỏi giang như vậy , thảo nào xung quanh em cũng toàn những người xuất xắc . Từ anh Hwanjoong đến Viper rồi đến cả Meiko , hay thậm trí là bạn trai cũ . Ai cũng đều là những người rất tài giỏi khiến Suhwan có chút e dè .
Anh Hwanjoong cũng từng nói , gia đình của em cũng rất xuất xắc . Tuy không nói rằng họ làm nghề gì hay như thế nào nhưng anh ấy từng dặn cậu rằng là đừng dại gì động đến Eunji . Cũng phải thôi , dù thế nào đi chăng nữa thì chị ấy cũng thân với Hwanjoong như vậy mà . Nếu cậu làm gì thì khả năng sẽ bị anh ấy đánh cho một trận mất thôi .
" chị này , ngày mai em dẫn mẹ với chị em ra quán chị ăn nhé !"
" cứ thoải mái thôi , hoan nghênh hoan nghênh ! "
" mà chị có anh trai hay chị gái không ?"Em suy nghĩ một chút , tự hỏi rằng sao đột nhiên nhóc này lại hỏi câu đó . Tuy rằng cũng không có gì để giấu nhưng nó khiến em thấy hơi lạ .
" có , trên chị có một anh trai và 1 chị gái ! Chị là đứa nhỏ nhất !"
" oà , vậy sao ?"
" ù , em cần gì sao ?"
" không ạ , em chỉ hơi tò mò thôi ạ ! Tại em chưa thấy chị nhắc về gia đình bao giờ ấy !"
Em lấy giấy lau qua khoé miệng của Suhwan rồi lại dịu dàng xoa đầu xạ thủ trẻ .
" có gì đâu , tại vì mọi người đều bận bịu cả ! Mà anh trai chị cũng đang làm việc bên nước ngoài nên cũng không mấy khi gặp nhau !"
" vậy hỏ , tiếc ghê ! Em cũng muốn thử gặp mọi người một lần xem sao !"
" haha có dám gặp không hay vừa thấy đã sợ cứng người rồi hả ?"
" chị đừng có mà coi thường em , em cũng hơi bị bạo gan đấy nhé !"
Chính câu nói này khiến cho Suhwan hối hận mãi không thôi . Cậu chẳng ngờ rằng mình lại chạm mặt với gia đình em sớm đến vậy . Nhìn hai người ăn mặc lịch sự trước mặt mà Suhwan chẳng nói được lời nào chỉ đành im lặng ăn miếng bánh vừa được em mang ra .
" giới thiệu với em , đây là anh chị của chị "
" dạ... em chào anh chị ạ !"