" chị ơi..."
Giọng nói mang âm điệu hờn dỗi thu hút sự chú ý của em . Bạn nhỏ bên cạnh bị em cho ra rìa cũng trở nên uất ức . Suhwan vòng tay sang mà ôm lấy eo em hờn giận nhéo nhẹ một cái .
" haha , chị quên mất đấy !"
Em cười cười xoa lên cặp má đáng yêu của cậu rồi tiếp tục bước tiếp trên đường phố . Những toà nhà cao ốc xa hoa lộng lẫy như đang cố vươn mình thể hiện tiềm lực kinh tế của mình với những toà nhà xung quanh . Ở cái thành phố tấp nập xô bồ này thì việc mọi người vội vã làm việc kiếm sống cũng là điều chẳng dễ dàng gì . Ai rồi cũng phải lớn , cũng phải lao ra đường để kiếm tiền . Chẳng ai giữ mãi được nét ngây ngô thuở ban đầu .
Nhưng nhìn sang bạn nhỏ bên cạnh thì em lại thầm chán ghét sự vội vàng của thành phố . Suhwan đan tay mình vào tay em , gương mặt vẫn còn nét đáng yêu với má sữa và làn da trắng hồng . Suhwan cũng rất nhát người lạ , cậu gần như sẽ im lặng như pho tượng khi gặp quá nhiều người . Đó cũng là một nét khiến em yêu chết cái vẻ ngây ngô ấy .
" chúng ta đi ăn nhé , sáng tới giờ chị đã ăn gì đâu ..."
" nhưng chị chưa đói !"
" không được đâu , để bụng rỗng sẽ bị dạ dày đó !"
" chẳng thích đâu "
" đừng bướng nữa mà ..."
Cậu chộp lấy hai má của em mà xoa xoa . Nhìn gương mặt xinh đẹp của người thương mà không nhịn được cúi xuống hôn lên môi mềm một cái . Để rồi người bị hôn còn chưa ngại thì thủ phạm đã sắp tìm lỗ chui xuống rồi .
" sao lại ngại rồi ? Sao bé Suhwan lại ngại rồi "
" ...đừng có chêu em mà..."
Cậu nắm lấy bàn tay và kéo cái con người đang cười đến chảy nước mắt kia rời đi . Hai đứa đến một nhà hàng ăn kiểu nhật không gian kín rất thoải mái . Nhìn menu gọi ra vài món để ăn lót bụng trước rồi chút còn đi chơi tiếp .
" anh Wangho bảo là nghe nói chị chuẩn bị mở thêm chi nhánh !"
" ừm , doanh thu mấy tháng qua ổn nên chị gái chị cũng bảo là mở thêm một cái để tăng doanh thu !"
" nhưng bên này mới mở mà , tiền mặt bằng rồi nguyên liệu lẫn nhân viên cũng không nhỏ . Giờ phải gánh thêm gấp đôi thì sợ quá sức !"
Suhwan lo lắng hỏi han , quán hiện tại của em không nhỏ . Lại có hơn 3 tầng nằm ngay mặt đường chính của Seoul tơi tấp nập người qua lại . Để thuê được mặt bằng này thì khoản tiền bỏ ra cũng không hề rẻ . Chưa kể lương và thưởng cho nhân viên cũng rất ổn nên Suhwan lo lắng việc em sẽ phải gồng trên vai quá nhiều .
" hả ? Không sao đâu , ổn mà ..."
" nếu mà khó khăn quá thì cứ nói với em nhé, giúp được gì thì em sẽ cố !"
Em cười nhẹ trước sự ngây ngô của Suhwan . Cũng phải thôi , dù gì thì vẫn chỉ là thằng nhóc còn đang làm công ăn lương mà . Nếu để nói về kinh doanh thì có lẽ Dohyeon hay Hwanjoong vẫn phù hợp hơn .
Suhwan nhìn biểu cảm của người thương , cậu vẫn chưa biết được con người thật của em là như thế nào . Khi nói chuyện với Dohyeon thì là người rất vui tính , với Hwanjoong thì là một cô em gái nhỏ ngoan ngoãn . Nhưng khi ngồi với những người tầm tầm gần tuổi thì lại rất trưởng thành chững chạc . Khi chưa đến cái mối quan hệ này , Suhwan luôn cảm nhận rằng em rất giữ khoảng cách , em chẳng bao giờ ngồi sát hay chạm vào người khác cả . Nhưng bây giờ chỉ cần là ở cạnh nhau thì em sẽ chẳng ngại ngần mà chạm vào cậu , khi thì là nắm tay khi thì là ôm. Những nụ hôn cứ như cô tình rải khắp khuôn mặt trắng hồng của Suhwan.
" ngày mai em có trận đấu hả ?"
" vâng , chị muốn đến xem sao ?"
" không , chị hỏi thôi chứ không mua vé kịp đâu !"
" à...."
Em phì cười trước cái bánh bao thiu đang xị mặt kia . Thật ra là em có đi , còn mua vé vip hẳn hỏi nhé . Chỉ là muốn xem xem là rốt cuộc cái game mà thằng nhóc này chơi khác gì với Varlorant . Hơi hổ thẹn chút khi mà bản thân chơi cùng với ba tuyển thủ rất giỏi của LoL nhưng thực chất em chưa bao giờ đi xem họ đấu cả . Trước kia thì có đi xem một vài trận Varlorant thôi còn LoL thì là không biết gì thật.
" mà em đấu với đội nào ?"
" với Brion ạ "
" hửm ?"
" là đội màu xanh lá , có tuyển tuyển thủ mà chị bảo là giống thỏ ấy "
" à , nhớ rồi ! Tại anh Dohyeon lần trước cũng dẫn một tuyển thủ giống thỏ đến đây nên hơi nhầm lần chút !"
Nghe cái tên của xạ thủ khác , Suhwan có chút ghen tị . Cùng là xạ thủ nhưng anh ta lại thân thiết với em hơn cậu rất nhiều . Họ còn có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung khiến Suhwan chẳng hiểu gì hết . Vậy nên một vài lần vẫn khiến Suhwan khó chịu. Nhưng cậu cũng chẳng thể nào bắt chị cắt đứt với Viper , dù sao mình vẫn đến sau người ta mấy năm liền cơ mà .
" sao mặt lại ỉu xìu rồi ?"
" em chẳng sao cả "
" .... "
" chị là đồ ngốc !"
Em vô tội nhìn cậu nhóc đang giận dỗi kia , rốt cuộc là trong cái đầu nhỏ ấy nghĩ gì vậy hả .