Em mệt mỏi mặc vội bộ quần áo trước khi Vương Sâm Húc kia ngủ dậy . Nhìn nhà vệ sinh vẫn còn bốc hơi và những chất dịch trắng đục dưới sàn khiến em khó chịu .
Điều cần làm bây giờ là chạy thật nhanh ra tiệm thuốc và mua thuốc tránh thai . Em chưa muốn làm mẹ và gia đình em chắc chắn là càng không muốn . Một con nhỏ mới chập chững bước vào đời liền va phải một thằng nhãi ranh ở tận tít đâu đấy , thậm trí còn chưa tốt nghiệp thì làm sao họ yên tâm cho được . Và hơn hết em không muốn quay lại với hắn , em muốn chia tay và chấm dứt với tên đàn ông này.
Đang lục tìm ví thì một vòng tay ôm lấy em , Vương Sâm Húc với vẻ ngái ngủ đã tỉnh dậy từ bao giờ . Nhìn xem quần thì chưa đóng cúc , áo thì không mặc. Trên bờ ngực trần ấy là những vết cào cấu khiến ai nhìn vào cũng biết hắn vừa làm chuyện gì .
" em tính đi đâu vậy vợ ơi.."
" buông tha tôi đi Sâm Húc, chúng ta..."
" đừng chọc giận anh Tịnh Thi !"
"...."
" chúng ta làm hoà đi , em giận thế là đủ rồi !"
Em xoay người thoát ra khỏi cái ôm của hắn . Vương Sâm Húc cũng biết tâm trạng em không tốt nên chấp nhận đi vào mặc áo . Làm cũng đã làm rồi , xem xem tên kia còn mặt mũi nào mà tán tỉnh em nữa .
Nhưng điều chẳng ai ngờ đến nhất là ngay khi cánh cửa vừa mở ra thì một nhóm cảnh sát ập vào và rất nhanh đã khống chế hắn trong sự hoang mang của cả hai .
" chúng tôi nhận được tin báo ở đây có người ngoại quốc thực hiện hành vi bất hợp pháp với trẻ vị thành niên !"
" dạ ?"
" mời cô theo chúng tôi lên đồn cảnh sát lấy lời khai !"
Em hoang mang nhìn Vương Sâm Húc bị kéo đi . Cũng may bây giờ là gần giờ đóng cửa nên quán không còn khách . Jin Ae thấy cảnh sát và chủ quán của mình bị tóm cũng sợ xanh mặt . Trong cái đầu nhỏ của nó đã náo loạn lên hết cả rồi .
" bọn cháu có mối quan hệ này từ trước rồi , mong mọi người thông cảm !"
" hai đứa còn trẻ như vậy mà đã vi phạm pháp luật rồi . Cháu có biết cậu ta có thể bị ngồi tù và trục xuất khỏi hàn quốc không ?"
" vâng ạ , cháu xin lỗi ạ !"
Trong khi em đã cố gắng giải thích rằng đây là tự nguyện nên mong họ không làm lớn chuyện tránh ảnh hưởng đến Vương Sâm Húc thì cái tên đấy lại ngồi đó ngơ ra như thể vô tội . Cảnh sát đồng ý bỏ qua nhưng bây giờ em cũng chẳng được về vì không có người bảo lãnh . Phải mất đến 30p sau thì Dohyeon và Hwanjoong mới tới . Em ngại ngùng hổ thẹn trước thái độ không tin nổi của hai người .
" em xin lỗi ..."
" được rồi , về đi ! Anh sẽ giải quyết !"
Dohyeon đau đầu vỗ trán phẩy phẩy tay , em áy náy được Hwanjoong đưa ra ngoài . Và nằm ngoài dự đoán của em thì người bên ngoài lại chính là Suhwan . Cậu đón lấy em từ chỗ Hwanjoong và đưa em về .
" trời lạnh , chị mặc áo của em đi !"
Suhwan cởi chiếc áo khoác mang tên mình ra và mặc cho em . Mọi động tác lẫn cử chỉ đều dịu dàng ấm áp , nhìn gương mặt vẫn còn ngơ ngác , cậu nghĩ rằng em sợ rồi liền ôm lấy dáng người nhỏ mà vỗ về .