" vậy tức là chị muốn nâng một người lên làm trưởng ca ạ ?"
Buổi họp đầu tiên của quán được thực hiện , cô bé Chanmi nghiêng đầu nhìn chủ quán khi chị ấy chia sẻ về ý định gần đây của mình .
" ừ , sắp tới cả ba người đều vào năm học mới . Thời gian đi làm sẽ bị ít đi nên chị cần một trưởng ca để có thể xắp xếp thời gian cho mọi người sau đó quán sẽ tuyển thêm nhân viên để phụ trợ chúng ta . Ba người hiện đang là nhân viên cũng coi như là cứng nhất vậy nên nếu có tuyển thêm thì mỗi người đều phải cùng nhau hướng dẫn cho người đến sau !"
" nhưng vấn đề ở đây là doanh thu , tớ cảm thấy nếu như tuyển thêm thì đồng nghĩa với việc là doanh thu cũng buộc phải tăng lên song song với số lượng nhân viên . Nhưng khách của chúng ta đa phần đều là khách quen , đột ngột tăng giá cũng không được mà cũng không có cách nào để kéo thêm khách cả. Mà nếu như vậy thì có thể áp lực kinh tế sẽ bị dồn lên cậu khi đó làm việc cũng không còn vui vẻ nữa "
Em suy nghĩ về vấn đề này , thật ra doanh thu của tiệm từ những ngày đầu tiên đều rất ổn . Em không mất chi phí thuê mặt bằng , nguyên liệu cũng rẻ hơn bên thị trường nhờ vào các mối quan hệ của ba mẹ . Vậy nên thật ra việc để ra thêm một chút cũng không thành vấn đề . Nhưng quả thật là sẽ thành vấn đề với ba người kia. Quán vốn chạy theo mô hình Kpi vậy nên thường ba người họ đều sẽ có thêm một khoản kha khá vào cuối tháng. Nếu thêm người thì khoản đó cũng sẽ phải chia ra làm nhiều phần , khi đó mỗi người đều sẽ nhận về ít hơn thường ngày .
" cái này thì không cần lo đâu , tớ có thể kiểm soát được !"
" vậy thì theo cậu thôi !"
" em thì thế nào cũng được, làm một mình một ca nhiều em cũng phát chán rồi đây !"
Changho lười biếng ngả ra sau , Chanmi cũng nằm bò ra bàn . Vốn dĩ em cũng chẳng bất ngờ lắm với thái độ thờ ơ của hai đứa này . Chúng nó còn nhỏ mà , hơn nữa cũng chỉ là làm thêm nên cũng không lạ lắm. Jin Ae thì có chút quan tâm hơn nhưng cũng không để nặng lòng về mấy cái vấn đề này lắm . Hình như hết năm nay là cậu áy cũng đi thực tập rồi nên sớm muộn cũng sẽ nghỉ thôi .
" vậy mọi người cứ nghĩ kĩ xem có ai muốn xung phong không nhé ! Giờ thì tớ bận chút nên trông cửa hàng giúp tớ nha !"
" ừ cậu cứ đi đi , chút có quay lại không !"
" có lẽ là không , cậu đóng cửa hàng sớm một chút mà về nhé ! Nay mưa đấy về muộn nguy hiểm lắm.."
" đừng lo , tớ đi cùng bạn trai tớ mà ! Anh ấy sẽ đón tớ sau !"
" ngọt ngào quá ta ! "
Em cười nhẹ rồi lấy áo lấy xe tới trụ sở GenG . Đứng trước cửa đã có cậu xạ thủ tài năng chờ đợi . Áo phông quần vải đơn giản nhưng rất tôn lên vóc người khá chuẩn của cậu ấy .
Suhwan rất nhanh nhận ra em nên cũng nhanh chân mở cửa rồi ngồi sang ghế phó lái . Hai người chẳng nói gì cả , em thì lái xe còn Suhwan thì ngắm đường , ngắm phố và ngắm em . Tâm trạng Suhwan đã khá hơn nhiều rồi nhưng vẫn không hẳn là vui vẻ được .
" vẫn buồn à ?"
" vâng "
Em vươn tay xoa xoa mái tóc mềm của bạn nhỏ kia . Từ nãy đến giờ cậu cứ hết nắn tay lại sang gãi má , đôi mắt trong veo như có một sự chờ đợi gì đó . Nhận được cái xoa đầu dịu dàng của em , ngay lập tức khoé miệng Suhwan cũng cong cong trở lại . Ừ nhỉ , vẫn là đứa nhỏ thôi mà....
" ngoan một chút , hôm nay chị bao !"
" haha , em bao chị được mà !"
" coi như là quà đi , để chúc cho sắp tới cậu thi đấu cho thật tốt !"
Suhwan nhìn người lớn đang ngồi rất nghiêm chỉnh lái xe kia . Bóng hình dịu dàng trong tiềm thức lại đột ngột bị lu mờ . Rõ ràng chúng ta chỉ mới quen nhau hơn một tháng thôi mà . Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy thay thế hình bóng ai kia .
Nhưng suy nghĩ ấy bị dạt ra phía sau ngay khi bánh xe dừng lại , nhà hàng sang trọng sừng sững ngay trước mắt . Sau khi đỗ xe thì Suhwan lon ton đi phía sau cô gái nhỏ nhắn ấy . Nhưng điều hơi bất ngờ là ngay khi cậu nghĩ nhân viên sẽ ra giới thiệu quán và vị trí thì không, lễ tân trực tiếp đưa họ vào một phòng ăn kín đáo ở vị trí đắc địa .
" chị ăn ở đây rồi sao ?"
" hm? À gia đình chị tới đây , đồ khá ổn mà nhân viên cũng nhiệt tình lắm !"
" .... "
" hm? Sao thế , em muốn ăn gì thì cứ gọi đi ! Hôm nay chị sẽ thanh toán !"
" à....vâng "
Thật ra gia đình cậu cũng thường ăn ở những nơi như vậy . Nên Suhwan cũng chẳng có gì bất ngờ cho lắm , chỉ là nhìn chị không giống một người quá dư dả cho lắm . Hơn nữa nghe nói chị ấy tính mở thêm cơ sở , cậu đã nghĩ rằng chị ấy sẽ tích góp tiết kiệm chứ .
Nhưng Suhwan nào đã có biết cảnh hai người đi ăn với nhau vô tình lại lọt vào ống kính của cánh báo trí . Chà .... cho dù có chết thì cũng không nghĩ tới trường hợp ấy thật....