chương 1

42 3 2
                                    

"Chúng ta đều biết rằng Long tộc có thật, chúng nó cường hãn, tàn bạo, bọn nó có dục vọng chiếm hữu rất cường đại, còn có thể triệu hoán gió lốc, lôi điện, sóng thần. Trong rất nhiều cuộc chiến được ghi lại trong lịch sử, chỉ cần có long tộc thì chưa bao giờ thất bại. Vậy tại sao một chủng tộc cường đại như vậy. lại đột nhiên biến mất vào năm trăm năm trước, tinh liên trong lúc đó bao gồm 5 đại tinh hệ, nhưng cũng không tìm thấy dấu vết nào của chúng."

Một ông lão tóc trắng đẩy đẩy mắt kinh trên mũi, nói với đệ tử của chính mình, cũng chính là đệ tử duy nhất của năm nay: "Hàng trăm năm nay, vô số người nghiên cứu về long tộc và cố gắng tìm kiếm tung tích của long lộc. Nhưng ngươi biết đấy, cho đến hiện tại, vì cái gì chỉ còn lại ta và ngươi, chỉ còn hai người không?"

Trên thực tế, vị giáo sư nghiên cứu về long tộc này, đã nhiều năm rồi không nhận được đệ tử.

Năm nay lại có thể thu nhận được một người, làm cho lão già là ông hết sức ngạc nhiên.

Suy cho cùng, con người phải luôn tính đến tương lại của chính mình chứ không phải chỉ theo đuổi những ước mơ viển vông.

Giang Tự Bạch đứng trước mặt ông, hơi có chút câu nệ hỏi: "Lão sư, vì cái gì mà nhân loại lại không tìm thấy được long tộc vậy ạ?"

Ông lão nhẹ nhàng chạm vào cuốn sách đặt ở trên bàn làm việc, trên trang bìa có một con rồng khổng lồ với đôi mắt đen vàng đang dang rộng đôi cánh, đứng ở trên cây cổ thụ cao chót vót, như đang nhìn về một phương trời xa xăm.

Ông lão quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, hiện nay với sự phát triển nhanh chóng của nền văn minh tinh tế, không có bất luận kẻ nào có thể lặng lẽ ẩn nấp mà không để lại dấu vết.

Nhưng Long tộc lại làm được điều đó.

Ông lão thở dài: "Đúng vậy, ngươi vừa mới nhập học, ta cũng không nên đả kích ngươi, nhưng đáng tiếc chính là chúng ta tuy nói là nghiên cứu long tộc, nhưng thật chất ta chỉ có thể dạy cho ngươi về lịch sử long tộc, mặt khác ta cũng hoàn toàn không biết gì cả."

"Hoặc là, chúng nó đã rời khỏi phạm vi tinh liên, đến được một tinh cầu thuộc về chúng nó, cũng có lẽ, giống như trong lịch sử đã nói, chúng nó đã chịu thương vong nặng nề trong một cuộc chiến nào đó, hơn nữa còn gặp khó khăn trong vấn đề sinh sản, cho nên,"

Ngữ khí của ông lão đột nhiên trầm trọng: "Chúng nó có lẽ đã tuyệt chủng."

Giang Tự Bạch: "......"

Kì thật, cho dù lão sư không nói, chính hắn cũng rõ ràng.

Hắn từ nhỏ đã thích rồng, khi lần đầu tiên nhận được một hình rồng ở nhà trẻ, cho đến khi thành niên quyết định tham gia khảo nhập [thi vào] vào viện nghiên cứu đế quốc để học tập, mục tiêu của hắn rất kiên định, thì chính là, hắn muốn được tìm ra rồng!

Giang Tự Bạch kiên định nói: "Lão sư, chúng nó nhất định còn tồn tại, chẳng qua là chúng nó quá cường đại, công nghệ trước mắt của chúng ta còn chưa có biện pháp để tìm ra được tung tích của chúng, nhưng tin tưởng một ngày nào đó, công nghệ truy tung của chúng ta nhất định sẽ đột phá!"

[ĐM/edit/Hoàn] Ta bị nhóm ác long chăn nuôiWhere stories live. Discover now