chương 34

5 1 0
                                    

Giang Tự Bạch đã đồng ý với yêu cầu của Tư Thụy Ân.

Trên thực tế, Giang Tự Bạch thậm chí còn có chút không muốn rời khỏi Long Đảo và trở về thế giới nhân loại.

Chủ yếu vẫn là không nỡ rời xa hắc long Ian.

Ian cứu hắn, nhưng hắn không thể không quan tâm đến sự sống chết của người khác.

Trong thời kỳ phân hóa của long tộc, tinh thần lực của họ rất hỗn loạn, năng lượng của bản thân sẽ tràn ra, tạo ra một cái kén năng lượng khổng lồ.

Khi Giang Tự Bạch đi vào, Ian đã tỉnh lại, nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu, gần giống như lần trước mất khống chế.

Đã có những sợi bạc mờ được hình thành từ năng lượng quấn quanh căn phòng.

Tư Thụy Ân khẩn trương tới mức nói với Giang Tự Bạch: "Phiền toái ngươi, chờ Ian phân hóa xong, ta sẽ trịnh trọng cảm tạ ngươi."

Giang Tự Bạch gật đầu, bình thường hắn có lẽ sẽ khách khí hơn một chút, nhưng hiện tại ở Long Đảo, đang đối mặt với tộc trưởng long tộc Tư Thụy Ân, cho nên hắn cũng không nói gì.

Giang Tự Bạch bước vào phòng, trong chốc lát, dao động năng lượng trong phòng trở nên cực nhanh, tinh thần lực tán loạn cảm nhận được người phù hợp với chúng nó, vì thế rất nhanh liền bay tới chỗ Giang Tự Bạch.

Giang Tự Bạch chưa bao giờ chứng kiến ​​​​một cảnh tưởng như thế này trước đây, hắn lo lắng lùi lại hai bước, lưng dán chặt vào cánh cửa, những dòng năng lượng bạc tràn ngập được phản chiếu.

Bên tai là tiếng gió gào thét, chúng quanh là những cơn lốc xoáy, lúc này hắn đang đứng ở trung tâm cơn bão, điểm giữa của cơn lốc.

Mọi thứ đập vào mắt hắn đều tràn ngập một màu trắng xóa, Giang Tự Bạch không thể nhìn thấy gì, thậm chí còn không biết mình đang ở đâu.

Nhìn không thấy, nghe không được, thậm chí còn đứng không vững, Giang Tự Bạch có chút lo lắng, hắn đang lung lay trong cơn bão và không biết Ian đang ở đâu.

Lúc này, một con rồng khổng lồ màu đen đột nhiên xuất hiện từ cơn bão, thân hình nó to lớn hơn Tư Thụy Ân và những chiếc vảy đen của nó tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Đôi mắt vàng của hắc long nhìn chằm chằm vào Giang Tự Bạch. Nó giấu kích thước khổng lồ của mình trong cơn bão, chỉ lộ ra một đôi mắt để quan sát nhân loại đang đứng trong tâm bão.

Nhân loại quá yếu đuối, theo quan điểm của nó, đơn giản là dễ bị tổn thương.

Nhưng chính một nhân loại như vậy mới có sức hấp dẫn chết người đối với nó.

Nó lo lắng vung đuôi, muốn đến gần nhân loại hơn, nhưng đồng thời cũng khó chịu về cơ thể quá cứng và to của nó.

Nó trông xấu xí như vậy, hoàn toàn khác biệt so với nhân loại, có lẽ nhân loại sẽ sợ nó nếu nó đi qua.

Phải làm sao đây?

Hắc long lo gấp đến mức bay vòng quanh.

Lúc này, nhân loại đang đứng trong trung tâm cơn bão đột nhiên lên tiếng, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống giữa vòng xoáy của cơn bão, sau đó miễn cưỡng mở mắt ra, bắt đầu gọi: "Ian......Ian, ngươi có ở đây không?"

[ĐM/edit/Hoàn] Ta bị nhóm ác long chăn nuôiWhere stories live. Discover now