chương 40

4 1 0
                                    

Ian đã tìm qua những tinh cầu lân cận, phi thuyền của bọn họ trực tiếp đột nhập vào lưới bảo hộ của những tinh cầu đó, sau đó còn liên tục chặn đường những phi hạm di chuyển, mà Ian lại dùng những tọa độ mà Lạc Tư cung cấp để tìm kiếm vị trí.

Kết quả tất nhiên là vô ích.

Bậy giờ chỉ còn lại chủ tinh.

Tất nhiên, nếu ở chủ tinh còn không tìm được, thì chỉ còn ở những tinh cầu khác ở trong tinh liên mà thôi.

Ian rất lo lắng nhưng hắn rất ổn định, nửa năm không tìm thấy, vậy thì 1 năm, 1 năm không tìm thấy thì tiếp tục tìm 10 năm.

Hắn vẫn không tin vào điều đó, liệu một nhân loại bị Long tộc theo dõi có thể biến mất trong không khí?

Ian có xích mích với phụ thân nên chỉ lái một phi hạm loại nhỏ và chuẩn bị chạy trốn khỏi Long Đảo.

Tất nhiên, những phi hạm cỡ nhỏ thì không thể đủ năng lượng, không thể di chuyển xa hơn, hơn nữa bởi vì chất liệu chế tạo của chúng không được tốt nến căn bản không thể bay trong vũ trụ được.

Thấy con trai của mình điên cuồng như vậy, Tư Thụy Ân tuy rằng tức giận nhưng lý trí vẫn chiếm ưu thế.

Ông nhờ Lạc Tư tìm Ian và cung cấp cho Ian một phi hạm tiên tiến hơn, cùng lúc đó ông lo lắng con mình sẽ lạc đường trong vũ trụ, còn yêu cầu Lạc Tư cung cấp tọa độ cho Ian......

Cuối cùng, vấn đề này đã kết thúc với sự thỏa hiệp của Tư Thụy Ân.

Tư Thụy Ân có chút hối hận, sớm biết sẽ như vậy, lúc trước......

Quên đi, nhân loại không sẵn lòng ở lại, thực ra ông không ép nhân loại rời đi, phải không?

Chỉ trách con trai ông quá yêu.

Vì nhân loại, hắn liền vứt bỏ người nhà, vứt bỏ long tộc, thậm chí còn vứt bỏ tinh cầu của long tộc, tự mình tiến vào vũ trụ vô biên.

Tìm một nhân loại nhỏ bé trong vũ trụ đơn giản là khó hơn tìm kim đáy bể.

Ian ngồi trong buồng lái, nhìn người đàn ông mặt sẹo đang nói chuyện với những người trong đội cơ giáp của đế quốc: "Chúng tôi không tìm đồ vật, chúng tôi đang tìm người."

Đội cơ giáp đối diện có vẻ hơi ngạc nhiên: "Vậy nhóm các ngươi muốn gì? Bằng hữu, chúng ta không muốn chiến tranh, nếu có thể giải quyết mọi chuyện trong hòa bình, mời các ngươi nói ra, chúng ta có thể thương lượng."

"Đương nhiên," đối phương còn nói: "Nếu các người không chịu, chúng ta bắt buộc phải chiến đâu."

Người đàn ông mặt sẹo quay đầu lại nhìn Ian: "Thủ lĩnh, phải nói với bọn họ như thế nào đây?"

Trên thực tế, chờ đợi ở đây và trò chuyện với đối phương nhiều như vậy, sự kiên nhẫn của Ian đã hết.

Hắn nhớ bạn đời của mình, nửa năm rồi, suối nửa năm hắn chưa tìm thấy Bạch Bạch, không biết bây giờ Bạch Bạch ở đâu, thế nào, có bị người khác ức hiếp hay không.

Cùng với có tìm bạn trai khác hay không.

Chỉ cần tưởng tượng Bạch Bạch tìm một bạn trai khác ngoài hắn, cùng người đó hôn môi, cùng người đó làm chuyện thân mật, hắn muốn phát điên.

[ĐM/edit/Hoàn] Ta bị nhóm ác long chăn nuôiWhere stories live. Discover now