chương 31

9 1 0
                                    

Giang Tự Bạch lén lút lên mạng, thành thật mà nói, hắn không biết lúc mình lên mạng có bị theo dõi hay không, nhưng nếu bị theo dõi, vậy thì chắc chắn hắn không thể lên mạng được mới đúng.

Đã có thể làm được, hẳn là Long tộc đã cho phép.

Việc đầu tiên Giang Tự Bạch làm khi lên được tinh võng đó chính là liên lạc với cha mẹ của mình, kết quả hắn phát hiện chỉ cần cố gắng liên lạc với ai đó, tín hiệu của hắn sẽ không thể gửi đi được.

Nhưng nếu hắn tìm kiếm thông tin trên trang mạng thì có thể.

Ngay lập tức Giang Tự Bạch hiểu được long tộc đang áp đặt một số hạn chế, mạng lưới ở đây có thể liên kết với tinh võng nhưng không thể gửi tin tức cho nhân loại được, có lẽ là để ngăn cản long tộc liên lạc với nhân loại, cũng có thể là hạn chế một mình hắn mà thôi.

Giang Tự Bạch nghiêm túc nhìn tinh võng, hắn có chút lo lắng cho người nhà, nhưng gia đình hắn ở chủ tinh chỉ là gia đình bình thường đương nhiên sẽ không thể tìm kiếm được thông tin gì cả, nhưng với tư cách là nghiên cứu viên của học viện, trong mấy năm nay hắn là học sinh duy nhất nghiên cứu về rồng, bị tinh đạo tấn công, lưu lạc ở trong vũ trũ, có thể sẽ có thông tin gì đó.

Hắn thử tìm kiếm tên mình trên tinh võng, ngay lập tức có vô số tin tức liên quan đến nó xuất hiện.

Rất nhiều tin tức về sự biến mất của hắn, trong đó còn có báo cáo về gia đình của hắn, thậm chí còn có các cuộc phỏng vấn.

Hắn nhấp vào một video và xem nó. Trong một cuộc phỏng vấn, cha hắn nói với đôi mắt đỏ rằng sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm và yêu cầu nhà trường và đế quốc không được từ bỏ việc tìm kiếm.

Giang Tự Bạch nghe được những lời này, mũi lập tức chua chát.

Hắn lại bấm vào một video, tất cả đều là viedeo phỏng vấn cha hắn, không có thấy hình ảnh của mẹ, hắn không biết mẹ đã buồn đến thế nào trong một tháng qua.

Giang Tự Bạch khó chịu lau nước mắt, nhìn thấy một cuộc phỏng vấn khác về một lão sư, lão sư tóc bạc thở dài, cảm thấy có lỗi với gia đình hắn, cuối cùng lão sư nói: "Ta quyết định hủy bỏ dự án nghiên cứu này, có lẽ chúng ta không cần phải biết mọi thứ về rồng nữa......Sau khi nộp đơn, tôi sẽ chuyển toàn bộ chi phí còn lại liên quan tới nghiên cứu cho cha mẹ tiểu Giang......"

Giang Tự Bạch thấy thế, nhịn không được nữa, yên lặng dùng khăn giấy lau nước mắt.

Hắn bắt đầu suy ngẫm về bản thân, cảm thấy một tháng qua đã sống quá thoải mái.

Mọi người trong nhà đều vô cùng lo lắng, nhưng hắn vẫn ở đây chậm rãi học long ngữ.

Lẽ ra hắn phải đồng ý ngay khi tộc trưởng long tộc đề nghị đưa hắn đi.

Giang Tự Bạch rời khỏi tinh võng, đóng trí não, dùng khăn giấy lau nước mắt, sau đó từ trên giường đứng dậy, muốn đi gặp tộc trưởng giải thích nguyên nhân, xin đưa hắn trở về.

Nhưng khi nhìn thời gian, hắn lại ngồi xuống.

Lúc này đã là mười giờ tối, nếu hắn đi tìm tộc trưởng vào lúc này, sẽ quấy rầy đối phương nghỉ ngơi, hình rồng của đối phương thực ra có chút cường hãn, kỳ thực Giang Tự Bạch có chút sợ hãi.

[ĐM/edit/Hoàn] Ta bị nhóm ác long chăn nuôiWhere stories live. Discover now