chương 12

5 1 0
                                    

Giang Tự Bạch ngơ ngắc, trơ mắt nhìn ngân long đi tới trước bụi cây, dừng lại, sau đó nó thấp giọng nói: "Là ở đây?"

Giang Tự Bạch: "......"

Nó rốt cuộc đang nói cái gì vậy?

Nhưng mà nó nói cái gì cũng không quan trọng.

Ánh mắt của Giang Tự Bạch hoàn toàn bị đĩa thịt cừu hấp dẫn!

Thịt nướng, thịt nướng!

Nó vậy mà bưng nguyên mâm thịt nướng lại đây!

Giang Tự Bạch nuốt nước miếng, thơm quá!

Ngải Tư Khắc đứng trước bụi cây vài giây, nó cảm nhận được đằng sau bụi cây có thứ gì đó, đang đoán xem hình thể của tiểu gia hỏa là gì.

Quả nhiên không phải long tộc.

Là một thân hình nhỏ nhắn, không có tính công kích, là một tên nhát gan.

Ngân long di chuyển sang một bên, hơi ngó đầu qua, nhìn thấy một con vật được quấn trong một chiếc chăn màu hồng, đang ngồi xổm sau bụi cây.

Bộ dạng sinh vật này rất kì lạ, không giống với những sinh vật mà nó biết.

Ngải Tư Khắc trầm mặc nhìn tiểu động vật, cố gắng nhớ lại đây là loài động vật nào.

Nó rõ ràng đã từng đọc qua, gọi là gì nhỉ?

Nó trầm tư một lúc, mới bừng tỉnh: "Nhân loại?"

"Hử? Sao ở đây lại có nhân loại?"

Ngay cả Ngải Tư Khắc, ngân long luôn ổn định về mặt cảm xúc cũng có vẻ hơi lo lắng.

Long Đảo không có nhân loại, đây là quy tắc mà tổ tiên long tộc quy định.

Khi bọn chúng quyết định rời khỏi tinh liên, quyết định rời xa nhân loại, đã được định sẵn là không còn bất kỳ quan hệ gì tới nhân loại nữa, hiện tại tốt rồi, trên Long Đảo thế mà lại xuất hiện nhân loại.

Ngải Tư Khắc cẩn thận đánh giá nhân loại, nhân loại này thoạt nhìn rất yếu, màu tóc cùng mắt giống nhau, đều là màu đen, giống như những viên bảo thạch màu đen hiếm nhất trên thế giới, còn làn da hắn trắng như là tuyết đầu đông.

Trên người quấn chăn, giống như rất lạnh còn hắt hơi hai lần, thậm chí trong miệng còn đang nhai cỏ.

Ánh mắt của nhân loại trước mắt đang nhìn chằm chằm vào đĩa thịt nướng trên tay hắn, bụng còn phát ra âm thanh càu nhàu.

Nhân loại có chút ngượng ngùng, lại có chút sợ hãi, hắn nâng mắt lên khẩn trưởng nhìn thoáng qua Ngải Tư Khắc, sau đó ngập ngừng lùi lại, dường như chuẩn bị chạy trốn.

Vẻ mặt Ngải Tư Khắc ôn hòa, nó hơi lùi lại phía sau hai bước, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, đồng thời làm thân thể chính mình không quá dọa người, cặp mắt màu lam tựa như biển rộng kia dịu dàng nhìn nhân loại: "Này, tiểu gia hỏa, đừng khẩn trương."

Ngải Tư Khắc thấp giọng nói: "Ta đoán ngươi đang bị bệnh, đúng không?"

Trong nhà Ngải Tư Khắc mở bệnh viện, mẫu thân của nó cũng nuôi rất nhiều sủng vật mao nhung, thân thể long tộc cường hãn, trừ bỏ bị thương, về cơ bản sẽ không bị bệnh, nhưng các sủng vật lại không như vậy, bọn chúng rất yếu ớt, vì vậy mà thường xuyên bị bệnh.

[ĐM/edit/Hoàn] Ta bị nhóm ác long chăn nuôiWhere stories live. Discover now