chương 5

6 1 0
                                    

Tuy rằng Giang Tự Bạch rất đói bụng nhưng thức ăn cho sủng vật nhìn giống như thức ăn cho động vật vậy.

Hắn càng ngày càng cảm thấy mình giống mèo.

Nhớ rõ ngày xưa tiểu khu hắn sống có mấy con mèo hoang, thức ăn mua cho chúng với thức ăn trước mặt hình như cũng không khác nhau lắm, nó được chia thành từng khối nhỏ, được kết hợp với sữa chua, phô mai, còn được trộn với nhiều thực phẩm màu sắc khác nhau, còn có cá nhỏ nữa......

Giang Tự Bạch có chút đau đầu, nhìn ánh mắt của Hắc Long, rồi lại cúi đầu nhìn chằm chằm thức ăn cho sủng vật, ước chừng nhìn 1 phút đồng hồ.

Ian nhìn bộ dáng rối rắm của tiểu sủng vật, nó hơi khó hiểu nghiêng đầu, chần chờ hỏi: "Bạch Bạch, ngươi không đói bụng à? Hay là ngươi không thích loại thức ăn này?"

Ian nói xong, buồn rầu quơ quơ đuôi, sau đó mở trí não giấu trên cổ.

Giang Tự Bạch đứng hình khi nhìn thấy màn hình trong suốt xuất hiện trước mặt hắc long.

Màn hình trong suốt, đây rõ ràng là trí não mà!

Long tộc thế mà cũng sử dụng trí não?

Cho nên, chúng nó có thể vẫn đang ở trong thời đại tinh tế, nói không chừng, tinh võng của chúng nó cùng với nhân loại có thể có mối liên kết, nhưng đó có thể là liên kết một chiều, chúng nó có thể nhìn trộm nhất cử nhất động của nhân loại, dễ dàng thu hoạch hướng đi của nhân loại, ngược lại nhân loại không thể truy tìm được dấu vết của chúng.

Giang Tự Bạch nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi chấn động.

Cho nên, mấy trăm năm nay, nhân loại một mực tìm kiếm long tộc, nhưng long tộc lại ở bên cạnh quan sát chúng ta, bất vi sở động.

Giang Tự Bạch ngơ ngác nhìn Hắc Long mở ra một ứng dụng mua sắm nào đó, mua hết mười loại thức ăn cho thú cưng trên đó.

Mà Giang Tự Bạch cũng nhìn thấy được văn tự của long tộc, tốt lắm, một chữ cũng không hiểu.

Giang Tự Bạch thấp giọng nói: "Ngươi đừng mua nhiều như vậy, ngươi mua nhiều ta cũng ăn không hết được, còn không bằng trực tiếp mua thịt cho ta ăn."

Hắn là nhân loại, là nghiên cứu sinh học tại đế quốc, thế nhưng lại lưu lạc thành sủng vật của long tộc, còn được ăn thức ăn của mèo nữa.

Thật sự ai nghe thấy cũng phải đau lòng, cũng phải rơi lệ.

Hắc Long nghe thấy sủng vật của mình nói nhỏ, vì thế an ủi hắn: "Bạch Bạch ngươi yên tâm, tuy rằng sinh hoạt phí của ta bị hạn chế, nhưng vẫn dư sức mua thức ăn cho ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chịu khổ đâu." [đúng kiểu ông nói gà bà nói vịt =)))]

Giang Tự Bạch lấy sổ tay ra ghi chép: [Long tộc đang ở thời đại tinh tế, có ngôn ngữ và chữ viết riêng, chúng nó thậm chí còn sử dụng cả trí não và thiết bị đầu cuối, vô luận là chỉ số thông minh vẫn không thua kém so với nhân loại]

Viết xong, Giang Tự Bạch đột nhiên có điểm sợ hãi, hắn có lẽ biết vì sao long tộc thoát ly thế giới nhân loại rồi.

Một ngọn núi thì không thể có hai hổ, một vũ trụ cũng không thể có hai bá chủ được.

[ĐM/edit/Hoàn] Ta bị nhóm ác long chăn nuôiWhere stories live. Discover now