chương 28

7 1 0
                                    

Giang Tự Bạch vừa tới ký túc xá chưa được 30 phút, liền bị hỏa diễm long Áo Đề Tu mang đi.

Trang viên bị thiêu hủy của Áo Đề Tu gần trường học, nhưng hắn không chỉ có một tòa trang viên.

Hắn mang Giang Tự Bạch tới một trang viên khác, nơi này rộng hơn chỗ trước đây, phía trước và phía sau có nửa ngọn núi, nó thuộc về vườn trước và vườn sau của con rồng này.

Suối nước nóng này còn lớn hơn cái bể trước mấy lần, cho 10 Áo Đề Tu vào bên trong cũng có thể bơi được.

Giang Tự Bạch có chút không nói lên lời, nhưng Áo Đề Tu rất cao hứng: "Nơi này rất được, ngươi nhất định rất thích, đúng không meo meo, đúng rồi, ta còn mời một lão sư dạy ngôn ngữ long tộc cho ngươi, hắn có thể dạy học cho ngươi mỗi ngày."

Áo Đề Tu nói xong liền ôm Giang Tự Bạch vào trong thư phòng ở lầu một, nói đó có một vị lão sư long tộc đang chờ.

Điều kì lạ là lão sư long tộc lại mang hình dáng con người, nhưng trên đầu vẫn có một cặp sừng rồng, hai mắt vẫn là dựng đồng, nhưng trên mặt, cổ, thậm chí những nơi khác đều là làn da bóng loáng, không có vảy.

Giang Tự Bạch kinh ngạc liếc nhìn phía sau lưng của lão sư, cũng không thấy cánh đâu.

Có thể nói toàn bộ cơ thể của người này, ngoại trừ cặp sừng và con ngươi thẳng đứng, đều giống hệt nhân loại.

Giang Tự Bạch kinh ngạc.

Vị lão sư này trông rất trẻ, với làn da màu lúa mạch, đeo kính, con người thẳng đứng màu xám nhìn qua trông rất hiền lành, khí chất rất giống với ngân long. Tuy nhiên, từ khi ngân long nhốt hắn, bộ dáng dịu dàng của ngân long đã sụp đổ trong mắt hắn rồi.

Áo Đề Tu ôm Giang Tự Bạch đi vào, lập tức nói: "Lạc Tư, đây là meo meo ta đã nói với ngươi, hắn là nhân loại, không hiểu ngôn ngữ của chúng ta, cho nên ta giao hắn cho ngươi."

Lạc Tư mặc quần áo tươm tất, ít nhất còn có áo và quần, chứ không khoe cơ bắp như những con rồng con khác.

Chính vì lý do này mà Giang Tự Bạch có ấn tượng tốt với hắn.

Lạc Tư khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng nhìn Giang Tự Bạch: "Xin chào meo meo, ta tên là Lạc Tư, Á Đề Tu nhờ ta dạy ngôn ngữ cho ngươi, ngươi có muốn học không?"

Tiếng Lạc Tư nói cũng là ngôn ngữ của nhân loại, nhưng lại không nói trôi chảy như tộc trưởng Tư Thụy Ân.

Ngữ điệu của Lạc Tư hơi khó nghe, không quá tiêu chuẩn, nhưng Giang Tự Bạch có thể hiểu được.

Điều khiến Giang Tự Bạch kinh ngạc không phải Lạc Tư nói muốn dạy học cho hắn, mà là Lạc Tư gọi hắn là gì?

Giang Tự Bạch khiếp sợ nhìn Lạc Tư, đưa tay chỉ vào mình: "Meo meo? Ai? Ta sao?"

Lạc Tư cười liếc mắt Áo Đề Tu một cái: "Đúng vậy, Áo Đề Tu gọi ngươi là meo meo."

Giang Tự Bạch: "......"

Giang Tự Bạch nhất thời không nói nên lời, liếc Áo Đề Tu, Áo Đề Tu lại nhướng mày nhiệt tình nói: "Meo meo, làm sao vậy?"

[ĐM/edit/Hoàn] Ta bị nhóm ác long chăn nuôiWhere stories live. Discover now