chương 4

7 1 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa lên cao, Giang Tự Bạch liền thức dậy.

Khoang thuyền chạy trốn vốn không thích hợp để ngủ, bởi vì nó hẹp, không thể xoay người được, Giang Tự Bạch bình thường thích nằm nghiêng, hiện tại chỉ có thể nằm thẳng cả đêm, sáng dậy liền đau thắt lưng.

Hắn mang cái đầu bù xù chui ra ngoài, ngáp một cái, nhìn hang động trống rỗng, suy nghĩ vài giây rồi kêu lên: "Rồng đâu?"

Hiện tại là ban ngày, mặt trời chiếu sáng hang động từ cửa hang, chiếu sáng phần lớn hang động rực rỡ, những viên bảo thạch đủ màu sắc trên tường phát ra nhiều loại ánh sáng huỳnh quang, khiến khung cảnh rất mộng ảo.

Giang Tự Bạch ngồi đó ngơ ngác một chút, sau đó lại ngáp một cái, mới từ trên giường nhỏ đi xuống, hắn mang chân trần dẫm trên mặt đất, cảm thấy đá trên mặt đất rất cứng, vì thế lại xoay người, mở khoang vật tư của khoang thuyền ra.

Thiết bị trữ vật của hắn trữ rất nhiều đồ, chính là nhu yếu phẩm hằng ngày cùng thực phẩm, nhưng bởi vì thiết bị đầu cuối đã hỏng, cả trí não cũng hỏng luôn, mà khoang thuyền chạy trốn bởi vì thiết kế của nó, nguồn năng lượng sẽ chiếm nhiều không gian, vì vậy mà hòm trữ vật của nó có thể tích rất nhỏ, phần lớn dùng để chứa thực phẩm, các loại đồ như là quần áo thì cản bản không có.

Giang Tự Bạch lục lọi trong hòm trữ vật một lát, cuối cùng cũng kiếm được một bộ vệ sinh cá nhân kiểu du lịch, thở dài đi ra ngoài đánh răng.

Hang động này nằm ở trên một vách núi cao, bên ngoài rất vắng vẻ, chỉ có hai tảng đá khổng lồ đặt ở đó, mặt trên rất sạch sẽ, là vị trí Hắc Long rất thích khi nghỉ ngơi.

Giang Tự Bạch nhìn xung quanh, rốt cuộc nhìn thấy một dòng suối nhỏ ở rìa hang, nước chảy ra từ khe núi, chảy qua vách núi, rồi hội tụ thành một hồ nước nhỏ.

Hắn khập khiễng đi tới ngồi xổm ở vách núi, lấy bàn chải đánh răng ra đánh răng.

Khi hắn sắp đánh răng xong thì lại nghe được âm thanh vỗ cánh, vừa ngẩng đầu liền thấy được một con Hắc Long đang dang rộng đôi cánh, từ trên không trung hạ xuống.

Đôi cánh của nó mở rộng, cây cối bị gió lớn thổi qua vang lên tiếng xào xạc, trong nháy mắt bụi bay lên.

Giang Tự Bạch ngồi xổm ở vách núi, che miệng ho khan.

Hắc Long "Ầm" một tiếng tiếp đất, sau đó nhanh chóng chạy về phía của hắn, đuôi nhanh như chớp, "Sưu" một cái đã cuốn Giang Tự Bạch vào trong ngực.

Giang Tự Bạch: "......"

Giang Tự Bạch một tay cầm bàn chải, một tay che miệng, biểu tình mờ mịt, thần sắc khẩn trương nhìn Hắc Long ôm hắn, hồi lâu cũng không có phản ứng.

Ian ôm Giang Tự Bạch, không nhịn được mà vỗ ngực: "Bạch Bạch, vừa rồi thực sự rất nguy hiểm, như thế nào mà không nhìn ngươi một lát ngươi đã chạy tới nơi này rồi? Vạn nhất ngươi ngã xuống thì làm sao bây giờ? Ngươi không có cánh, ngươi sẽ bị ngã chết mất."

Ian bình thường không nói chuyện, tính cách nặng nề tối tăm, nếu huấn luyện viên của nó biết nó có thể nói một hàng dài như vậy, chỉ sợ kinh ngạc rớt cằm.

[ĐM/edit/Hoàn] Ta bị nhóm ác long chăn nuôiWhere stories live. Discover now