Chương 38. Như những vì sao sáng, như những tia nắng ấm

207 16 5
                                    

"Vậy hôm nay, con bé lại che chắn trước mặt cháu, vô cớ bị trúng một đấm. Triều Ý là đứa trẻ được nâng niu lớn lên trong lòng bàn tay của ba mẹ con bé, có khi nào bị đối xử như vậy." Chu Kinh Long không quá tin lý do như vậy của Dịch Thanh Chước.

Nhưng Dịch Thanh Chước đi được đến hôm nay, nàng đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, sao có thể dễ dàng bị Chu Kinh Long phỏng đoán.

Nàng lạnh nhạt đối đáp với Chu Kinh Long: "Cho nên tôi sẽ giáp mặt bày tỏ lòng cảm ơn, cũng sẽ ghi nhớ phần ân tình này, đồng thời tôi cũng sẽ yêu cầu người đánh là Chu Du trực tiếp đến xin lỗi chị ấy."

"Nghe cháu nói, hai đứa cũng không quá thân thiết." Chu Kinh Long thử nói.

"Trưởng khoa Chu, tôi không có ý xấu, ít nhất đối với bác sĩ Thẩm. Cũng sẽ không tiếp tục để chuyện cá nhân của mình làm ảnh hưởng đến bệnh viện, ngài cứ yên tâm đi." Dịch Thanh Chước bình tĩnh cất lời giống như bản thân nàng là người ngoài cuộc.

Thế nhưng chính thái độ điềm tĩnh này, thật sự tăng thêm độ tín nhiệm cho lời nói của nàng.

Nàng biết Chu Kinh Long đang lo lắng điều gì, mà bản thân cũng thản nhiên đưa ra đáp án.

Ngăn chặn tất cả các câu hỏi kế tiếp của Chu Kinh Long.

Nàng không muốn sinh hoạt cá nhân của mình giống như là đang bị thẩm vấn, hỏi một câu trả lời một câu, phơi bày ra trước mọi người.

Khuôn mặt tràn đầy sương gió của Chu Kinh Long thoáng trở nên kinh ngạc vì lời nói của nàng.

Lúc này hắn mới nhìn thẳng vào Dịch Thanh Chước, đôi mắt nhìn về phía khuôn mặt ốm yếu bệnh tật này, gương mặt nàng trầm tĩnh, lúc không bộc lộ biểu cảm lại cực kỳ mang vẻ công kích.

Không thể phủ nhận, gương mặt của Dịch Thanh Chước sở hữu nét đẹp kết hợp giữa cứng cỏi và dịu dàng.

Mang theo một chút thanh thoát hòa quyện vào ngũ quan anh tuấn, thoạt nhìn lại rất thích hợp với khuôn mặt này.

"Được, cháu cũng phải chú ý an toàn bản thân, nếu ứng phó không được, thì nên báo cảnh sát trước, loại tình huống này của cháu, pháp luật sẽ can thiệp, giúp cháu tránh khỏi rất nhiều phiền phức." Chu Kinh Long gật đầu, nhịn không được dặn dò vài câu.

Hắn nhắc tới phiền phức chính là chỉ những người thân tới tìm Dịch Thanh Chước.

Quan sát cẩn thận thì sẽ nhận ra một điều, xét cho cùng, cũng chỉ vì căn nhà kia.

Nhưng mà hiện tại căn nhà kia đã được bán đi rồi.

Dịch Thanh Chước ngồi ngay ngắn ở trên giường, nàng ngồi thẳng lưng trả lời: "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo, cố gắng dưỡng thương, chúc cháu sớm ngày bình phục." Trên mặt Chu Kinh Long nở nụ cười, thế nhưng ý cười lại không đọng lại trong mắt.

Đây là dáng vẻ thường có ở những bậc lãnh đạo, trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại không hề dao động.

Không nhìn rõ cảm xúc, cũng không để lại dấu vết nào để tiếp tục trò chuyện.

[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ ThẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ