108. Ghen có vị gì?

1.2K 154 17
                                    

Lee Sanghyeok từ ngày quen biết Jeong Jihoon chưa từng ghen một lần nào cả, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Do có một bữa tiệc lớn tại nhà của Son Siwoo nên cả hai cùng đến đó, trong bữa tiệc, có một cô gái liên tục đẩy đưa ánh mắt với Jeong Jihoon, Jeong Jihoon không để tâm tới nhưng vì giao thiệp chung nên cậu vẫn cười nói bình thường với mọi người thôi. Sau đó, trong vô tình, anh nghe được lời của cô gái ấy nói với bạn của mình.

"Kết hôn thì đã sao, ly hôn là được mà? Jeong Jihoon rồi cũng sẽ chán anh ta thôi, vậy thì tao đến sớm một chút cũng được mà, anh ấy chắc chắn cũng thích tao vì ảnh nhìn tao rồi cười rất nhiều lần trong bữa tiệc này đó."

Lee Sanghyeok bật cười, hài hước không tả nổi, nhưng nói không điên thì cũng không đúng.

Có người nói Lee Sanghyeok đang tìm cậu ở ngoài vườn, Jeong Jihoon cũng tin nên đi theo, anh thích nhìn hoa tươi mà vườn nhà Son Siwoo cũng ngập hoa tươi nên cậu chẳng nghi ngờ. Cô ả vừa nãy lợi dụng thời cơ đứng đợi sẵn, quá trình thì đúng rồi nhưng kết quả thì không.

Lee Sanghyeok từ đâu đi ra kéo tay cậu lại, anh ôm lấy eo cậu sau đó tiến đến hôn Jeong Jihoon, vô cùng cuồng nhiệt. Jeong Jihoon có hơi bất ngờ nhưng vì đó là vợ mình mà, nên chả sao.

"Sanghyeokie say rồi à." Jeong Jihoon cúi mặt nhìn anh, mỉm cười âu yếm xoa xoa tóc anh.

"Không say."

"Không say mà dám thế này bên ngoài à."

Lee Sanghyeok nhếch môi, hỏi đủ to để người kia nghe thấy: "Jihoon có quá nhiều người để ý, dù đã có gia đình nhưng vẫn có người nuôi ý xấu đó, em biết không?"

Jeong Jihoon bật cười, cậu vẫn đủ tỉnh táo để thấy cô ả kia đứng đợi mình sẵn ở vườn mà, cũng đủ tỉnh táo để biết vì sao lúc này Lee Sanghyeok của mình lại bạo gan như thế này.

"Những ai có suy nghĩ đó đều là hạng người thấp kém, không đáng để tâm đâu."

Lee Sanghyeok được Jeong Jihoon ôm vào, trong lúc đó, anh đưa mắt hướng qua chỗ của cô ả đang đứng, môi mèo và mày trái đồng thời nhếch lên, ánh mắt vô cùng thách thức nhìn thẳng.

Không có một ai đủ khả năng để trực tiếp đối đầu với Lee Sanghyeok này đâu. Vì vốn chẳng cần anh làm gì cả, chồng của anh đã bên cạnh xử lí hết mọi thứ rồi.

Có điều tối đó, Lee Sanghyeok vẫn rất bực tức đến nỗi không ngủ được, nhìn sang Jeong Jihoon đang say giấc nồng anh còn bực mình hơn. Và rồi anh nhích người lên một chút, cắn thật mạnh vào môi của cậu, Jeong Jihoon cũng bị đau mà giật mình tỉnh giấc.

"Em làm gì sai ạ?"

"Ngày mai cậu đi cạo đầu trọc đi."

"Dạ?"

"Cạo đầu cho bớt đẹp lại, đẹp cỡ này rồi ra ngoài hết người này nhìn tới người kia ngó với ý đồ bất chính."

Nói xong thì Lee Sanghyeok nằm xuống, xoay lưng với cậu, trùm chăn lại kín mít cả người. Jeong Jihoon dù muốn cười nhưng chẳng dám nên nhịn cực kì khổ tâm, cậu nhích tới một chút muốn ôm anh, nhưng chưa ôm được thì đã bị đẩy ra.

Lee Sanghyeok lườm một cái thật sắc: "Đi chỗ khác, đụng một cái là đứt cái tay liền."

Jeong Jihoon lí nhí: "Nhưng em có làm gì đâu?"

Lee Sanghyeok chẳng nói gì cả, chỉ mở to mắt mà nhìn cậu, Jeong Jihoon lui về sau một khoảng: "Em sai rồi ạ."

Cứ như vậy mà nằm thêm hai phút, Lee Sanghyeok lại càng bực mình hơn, anh ngồi dậy tiến đến đánh liên tục vào phần vai của cậu, yên tâm, chẳng có xíu lực nào để gây đau cả. Anh nói: "Kêu đi chỗ khác là đi liền luôn. Muốn đi dữ lắm rồi đúng không? Đi luôn đi, không có cần ở đây ôm ấp gì tôi hết á. Đi liền luôn đi cho nóng."

Thôi, yêu nhiều ghen nhiều, Lee Sanghyeok còn hơi ngà say nữa, Jeong Jihoon hiểu mà, cậu nhỏ ôm lấy anh, dỗ một lúc thiệt lâu người ta mới nguôi giận mà đi ngủ đó.

23:33 20/08/2024.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ