84. Sao con mắng em

1.4K 207 45
                                    

Trong phòng nghỉ chung không có chia chỗ ngồi nhưng mọi người ở đó đều tự động biết mà chừa ra một chỗ có bàn lớn cho Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok. Hai người cũng đã nhiều lần bảo không cần như thế, cứ tự nhiên thôi nhưng chẳng ai nghe cả vì họ bảo rằng phải cho cặp đôi không gian riêng tư sau khi làm việc mệt mỏi chứ nhỉ.

Son Siwoo không thấy Lee Sanghyeok đâu mà chỉ có một mình Jeong Jihoon đi vào nên hỏi ngay: "Anh Sanghyeok đâu?"

Jeong Jihoon theo thói quen kéo ghế ra cho Lee Sanghyeok trước, đặt đũa muỗng đến cho anh ngay ngắn gọn gàng, cậu đáp Son Siwoo: "Anh ấy đang nghe chú Nam dặn dò bên ngoài, vào ngày ấy mà."

Son Siwoo vừa ăn cơm vừa nói: "Tí anh bận việc nên không ở đây được đâu nhé."

Jeong Jihoon nghe thế thì cười đáp: "Chứ ở đây ai cần anh đâu."

Thật sự luôn đấy...

Son Siwoo đang nuốt cơm cũng phát nghẹn giữa chừng, anh cũng chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ có khoé môi là giật lên giật xuống liên tục thôi.

Jeong Jihoon thôi cười, sau đó hỏi lại: "Nhưng mà anh đi đâu đấy? Nếu đi với anh Jaehyuk thì đâu cần ngoạm cơm như hổ đói ở đây đâu nhờ?"

Son Siwoo quay đầu đũa khẻ một cái vào trán của Jeong Jihoon: "Tao nhịn mày lâu lắm rồi nhé? Tao méc anh Sanghyeok đấy! Ngoan xinh yêu khỉ gì? Vừa lì như trâu vừa trẩu như điên thì có á."

Jeong Jihoon ôm trán mếu máo: "Anh mới đần như khỉ á."

Son Siwoo: "Tao đần mà hồi xưa mày đòi cưới tao đấy thằng con này."

Jeong Jihoon: "Hồi năm tuổi thì em biết cái gì, hoặc có thì là do em dở hơi, em bị dựa, em bị vong nhập mới nói câu đó, chứ bây giờ cho em thì em cũng xách anh ra bãi rác mà vứt thôi à."

Son Siwoo: "Ôi đ**."

"..."

Phòng nghỉ chung thì đương nhiên sẽ không phải chỉ có hai người họ, vậy nên sự việc hết sức "con nít" này không khó để các diễn viên và nhân viên trong đoàn có mặt tại đó nghe thấy. Thật ra chẳng có gì cả, chỉ thấy một chút mắc cười thôi, lớn tướng lắm rồi nhưng lại mắng nhau bằng mấy câu như vậy không đó.

Cuộc chiến cũng dừng lại khi Lee Sanghyeok đi vào rồi giảng hòa cho hai bên, nói là giảng hoà thì cũng chẳng đúng vì ngày nào mà giám đốc và quản lý không giây trước mắng nhau ầm lên, giây sau cười muốn tắt thở với nhau đâu chứ, chuyện thường như ở huyện ấy, không giận dỗi gì mà ngược lại còn giúp cho mọi người xung quanh mở khoá thêm vài câu mắng mới hết sức thú vị nữa cơ.

Jeong Jihoon lúc nãy còn mếu máo vậy đó nhưng hiện tại lại cười khà khà trêu chọc hỏi: "Anh lén đi đâu à? Bỏ chồng đi theo trai trẻ mới? Ngoạ..."

"A!" Jeong Jihoon khóc cười trong chốc lát, đấy, mới vừa cười vừa nói bậy thì đã bị Lee Sanghyeok khẻ vào tay một cái khá đau rồi kêu lên như vậy đó.

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok cau mày nhìn cậu: "Anh đánh đòn em đấy, đánh đau đấy."

Jeong Jihoon bĩu môi lí nhí: "Xin lỗi anh..."

Lee Sanghyeok vẫn cau mày nhìn cậu: "Lớn lên."

Jeong Jihoon tăng âm lượng của mình cao hơn một chút: "Xin lỗi!"

Lee Sanghyeok nhắc: "Xin lỗi đàng hoàng! Xin lỗi ai?"

"Em xin lỗi anh Son Siwoo ạ."

Jeong Jihoon nói xong, Lee Sanghyeok mới thôi nhìn cậu mà bắt đầu cầm đũa ăn cơm. Son Siwoo ngồi im re không một tiếng động nhìn Lee Sanghyeok, sau đó đá mắt sang Jeong Jihoon, Jeong Jihoon xụ má không dám nói gì, kế tiếp ngước lên liếc Son Siwoo một cái thật oai.

Nội tâm Jeong Jihoon: "Nhìn cái quần em nè, em nể người yêu em nên em mới xin lỗi anh đấy."

Nội tâm Son Siwoo: "Cái mặt mày bị mắng trông nó đã cái nư tao lắm Jeong Jihoon ạ."

Thật ra thì đây cũng chẳng phải lần đầu Jeong Jihoon bị mắng vì tội nói bậy đâu cho nên cậu mới phối hợp nhịp nhàng như thế đó. Vì là Jeong Jihoon mà cho nên chuyên gia nói mấy câu gợi đòn lắm, mà đã gợi đòn rồi thì đấm cho vừa luôn chứ sao phải để nó nguội làm gì.

Son Siwon hắng giọng trả lời câu hỏi ban đầu của Jeong Jihoon: "Tao về nhà thừa kế gia sản đó được chưa? Khổ ghê á, nói rồi mà hỏi mãi."

Cả ba ngồi nói chuyện với nhau thêm chút, Son Siwoo vì ăn trước nên ăn xong cũng rời đi. Lee Sanghyeok ở bên này liên tục gắp đồ ăn để qua phần của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon để ý Lee Sanghyeok ăn chậm hơn bình thường rất nhiều, đồ ăn trong phần cơm cũng liên tục được chuyển qua cậu nên không chần chừ liền hỏi anh: "Sanghyeokie sao thế này? Anh mệt hả?"

Lee Sanghyeok nghe cậu hỏi thế thì chỉ lắc đầu.

Jeong Jihoon áp tay lên trán đo nhiệt độ cho anh, nói tiếp: "Nhưng mà anh có cảm thấy mệt trong người hay là kiểu không thoải mái gì không đó?"

Lee Sanghyeok lại tiếp tục lắc đầu, anh buông đũa xuống, nói với người yêu: "Anh không đói hay sao ấy, cảm giác không muốn ăn lắm."

Jeong Jihoon bật cười, véo nhẹ cái má anh: "'Không đói hay sao' là thế nào đây hả, dạo này anh ăn uống thất thường vô cùng, một phần cơm ăn có một hai đũa rồi để lại cho em hết, em mà không có ở đây chắc anh chẳng thèm đụng tới luôn đúng không?"

Jeong Jihoon cầm tay anh, sau đó nắn nắn vài cái, bĩu môi mà nói: "Nhìn này... gầy như que tăm ấy."

Quay phim với một dự án lớn như thế này đồng nghĩa với việc bản thân phải cố gắng thật nhiều, dự án càng lớn tương đương với áp lực càng lớn, mỗi ngày đều đọc kịch bản, sau đó phân tích kịch bản, nhiều ngày trôi qua, bản thân Jeong Jihoon còn bị xuống cân thì huống chi Lee Sanghyeok là tạng người siêu dễ sụt cân, như thế nào thì ai cũng biết rồi đó.

Lee Sanghyeok hơi cúi mặt xuống, lí nhí nói: "Nhưng mà thật sự là anh không muốn ăn mà."

Đôi khi Lee Sanghyeok cũng không hiểu lắm, Jeong Jihoon cái gì cũng chiều mình hết nhưng cứ liên quan đến việc ăn uống thì cậu nhỏ nhà này lại gắt gao với anh vô cùng. Không cho anh ăn đồ có hại cho sức khoẻ, chẳng hạn như món lẩu anh thích đó, lâu lâu dăm ba bữa ăn thì được chứ ngày nào cũng đòi ăn là Jeong Jihoon cau mày liền đấy, cậu bảo bụng anh yếu, ăn nhiều như vậy sẽ dễ bị đau, đã có một lần bị đau rồi cho nên cậu mới nghiêm như thế. Jeong Jihoon không cho phép anh bỏ bữa, có hôm nào lười ăn thì cậu sẽ bón anh tận giường luôn. Người đã quen cơm ngày ba bữa thì nếu lỡ bỏ một bữa thôi là chắc chắn sẽ bị đau dạ dày ngay, mẹ Lee lúc trước cũng hay nhắc Jeong Jihoon là Lee Sanghyeok thỉnh thoảng sẽ có thói xấu bỏ cơm, vậy nên cậu nhỏ cứ thế mà càng nghiêm hơn trong việc ăn uống của anh. Thế là lần nào nói tới vấn đề này, Lee Sanghyeok đều không dám cãi lại vì cãi cỡ nào cũng sẽ thua Jeong Jihoon thôi.

Jeong Jihoon hơi cau mày, cậu vừa mở miệng định nhắc nhở thì đã có người chen lời trước.

"Jihoon! Sao con mắng em."

16:20 10/08/2024.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ