Sáng sớm mặt trời vừa mới ló dạng, chim chóc như thường lệ ra sức gân cổ hót đánh thức toàn bộ khu rừng.
Mặt trời ấm áp nhu hòa chiếu sáng khắp núi, phảng phất như bàn tay từ ái của người mẹ nhẹ nhàng vuốt ve từng cọng cây ngọn cỏ, mỗi người mỗi vật trên núi Thái Đà.
Không khí trên núi thanh mát, thoang thoảng vẫn còn thấy chút hơi nước chưa tan, đọng lại trên cây cỏ những giọt sương óng ánh ướt át.
Bây giờ đang giữa mùa hè, thời điểm hơn 5 giờ trời đã sáng, người dân trên núi Thái Đà cũng dậy làm việc từ sớm. Nếu để qua 11 giờ, thời tiết nắng nóng dễ say nắng nên họ phải dậy sớm để hoàn thành hết việc đồng áng.
Tuy rằng việc chân tay cực khổ, nhọc đến một thân mồ hôi đầm đìa nhưng trên mặt mỗi người dân ở đây vẫn là nụ cười xán lạn. Có thể sẽ có đôi chút đố kị so sánh nhưng hầu như người miền núi bọn họ tâm tư vẫn tương đối chất phác. Họ dựa vào núi mà sống, sinh hoạt không được như thành phố xa hoa muôn màu muôn vẻ cũng bù lại được cái đơn giản hạnh phúc.
Một người thanh niên dáng dấp vẫn còn trẻ, mang một cái ba lô nhỏ cũ kĩ đang tung tăng đi về hướng xuống núi. Tóc cậu ta so với những người nông dân dưới ruộng thì dài hơn một chút, không biết có phải cố ý hay không nhưng cuối sợi tóc có chút xoăn lại, nhìn qua khá đáng yêu.
Người thanh niên trong miệng rên la mấy tiếng a a a không rõ giai điệu, cặp mắt sáng ngời cong cong, vừa nhìn liền biết tâm tình đang rất tốt.
"Ai nha, đây không phải là Tiểu Hoa hay sao, đi đâu đó? Tâm tình tốt như vậy? Chuẩn bị đi gieo vạ đúng không?" Một vị đại bá đang làm việc bên sườn núi nhiệt tình hô lớn.
Hết cách rồi, thật sự là giọng hát vàng trong làng vịt đực...Quá hấp dẫn, làm cho bọn họ chỉ có thể bắt chuyện với cậu ta để cái miệng a a hát kia dừng lại.
Nghe đại bá nhiệt tình hỏi quả nhiên chàng thanh niên ngừng hát, bước chân như cũ vẫn không dừng hướng đường xuống núi mà đi.
Cậu cười híp mắt, " Đại cường bá, kể từ hôm nay cháu sẽ không gieo vạ cho mọi người nữa đâu, hôm nay cháu phải xuống núi rồi!"
Loảng xoảng ầm một tiếng có thứ gì rơi xuống đất, nhìn lại hóa ra là cái cuốc của đại cường bá.
Đại cường bá cũng không rảnh quản cái cuốc, miễn là không đập phải chân ông ta thì mọi việc đều OK!
Ông trợn đôi mắt lớn như cái chuông đồng, khó mà tin nổi nhìn cậu thanh niên. "Cháu phải xuống núi á?"
Bởi vì là buổi sáng, dù mọi người làm việc đến khí thế ngất trời nhưng chung quy vẫn tương đối yên tĩnh, việc đại cường bá đột nhiên cất cao giọng tại nơi thung lũng này cứ vang xa không ngừng, khiến mọi người vốn không chú ý tới bên này cũng nhìn qua.
Nhìn rõ người nói chuyện với đại cường bá là ai, tất cả mặc kệ làm việc bỏ lại công cụ trong tay, ngăn cản bước chân của cậu lại.
Cả đám người có già có trẻ, có người tuổi tác như đại cường bá, khoảng chừng năm mươi tuổi, lại cũng có đứa bé mười hai tuổi, đều một mặt khó mà tin nổi nhìn người thanh niên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Ta là thần y không phải thần côn - Liễu Yến Nghê
Short StoryTên: Tôi là thần y không phải thần côn Tác giả: Liễu Yến Nghê Tình trạng bản gốc: Hoàn 362 chương + 48 phiên ngoại Editor: Tfour (@huthanhthien1211) Thể loại: Chủ công, sảng văn, huyền học, chậm nhiệt, vừa bác sĩ vừa thần côn công x đại mỹ nhân lạnh...