Ngày đầu tiên nhận việc chưa cần làm gì, Giang Hoa Đình lo lắng đề phòng cả nửa ngày cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra.
Xem ra không muốn bị vận xui ảnh hưởng thì phải là người cần trợ giúp, hoặc cũng có khả năng bệnh viện nặng âm khí có thể cùng khí đen của cậu áp chế lẫn nhau, không đến nỗi khiến người bình thường không cần giúp gì đến bệnh viện bị vạ lây!
Như vậy cậu yên tâm rồi.
Cái khí đen này ngoại trừ cảnh sát, quân nhân hoặc người có cống hiến rất lớn, có ánh sáng đại công đức bao quanh sẽ không bị ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng rất ít thì cũng chỉ còn những người chân chính cần giúp đỡ.
À, còn phải thêm cả loại người trời sinh có mệnh cách cực kỳ may mắn nữa.
Ví dụ như người đẹp đã có duyên gặp mặt mấy lần kia.
Giang Hoa Đình nhớ tới người đẹp mặt than lạnh lùng, trong lòng thầm nghĩ không biết hôm nay có thể gặp lại anh ta không đây?
Giang Hoa Đình cũng chỉ vẩn vơ suy nghĩ một chút liền yên lặng móc ra ba đồng chuẩn bị đi xe buýt, nói thế nào thì bây giờ cậu cũng chỉ có thể ngồi xe buýt mà thôi.
Bởi vì chịu ảnh hưởng của vận xui cấp bậc ông cố nội - Giang Hoa Đình, vốn chặng đường chỉ cần nửa giờ nay phải mất hai tiếng, trên đường không phải kẹt xe thì vẫn là kẹt xe, hành khách ngồi cùng một chuyến với cậu đều đầy một bụng oán khí, phàn nàn toàn bộ hành trình.
Thời điểm Giang Hoa Đình xuống xe còn có chút ngượng ngùng áy náy, chẳng qua rất nhanh đã bị quăng đến sau đầu.
Về đến nhà, Giang Hoa Đình tùy ý liếc cửa phòng 403 một chút, vừa nhìn liền hơi dừng bước chân.
Buổi sáng ra ngoài vẫn thấy kim quang công đức bao quanh mà nhỉ, sao giờ lại ỉu xìu như có như không một tia máu thế này...
Có chuyện gì vậy?
Là bản thân người đẹp có kiếp nạn hay là người có quan hệ với người đẹp đây nhỉ?
Giang Hoa Đình dù muốn biết nhưng cũng không có cách nào, bởi vì cậu vừa không biết người đẹp tên gì lại cũng không nhìn thấy tướng mặt người ta ở đây nữa.
Mấy cái như tướng mặt này lúc nào cũng có thể thay đổi, bình thường chỉ cần một chút chuyện vặt vãnh cũng có thể phát sinh biến hóa cho nên Giang Hoa Đình nhiều lúc xem qua liền quên.
Cũng bởi vậy... cậu vô cùng vinh hạnh luyện ra được cái tật mù mặt, nhìn mỗi người một cái đều cảm thấy không có gì khác nhau.
Chắc cũng chỉ có người đẹp đến kinh tâm động phách mới có thể làm cho cậu khắc sâu nhớ kỹ, giống như người đẹp áo đỏ khi ấy á, quá là quyến rũ!
Giang Hoa Đình mở tủ lạnh ra, cầm một miếng thịt đi rã đông, lại lấy thêm một bó rau cần để chuẩn bị nấu cơm.
May mà trong tủ lạnh còn đồ ăn nếu không trên người không một xu dính túi....chỉ có thể chết đói.
Cơm chín thơm ngát, thức ăn bên này cũng nấu xong, Giang Hoa Đình liền từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn, chuyện cần làm ngày hôm nay ngoại trừ thành công đến bệnh viện số hai báo danh thì chẳng làm được gì khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Ta là thần y không phải thần côn - Liễu Yến Nghê
Short StoryTên: Tôi là thần y không phải thần côn Tác giả: Liễu Yến Nghê Tình trạng bản gốc: Hoàn 362 chương + 48 phiên ngoại Editor: Tfour (@huthanhthien1211) Thể loại: Chủ công, sảng văn, huyền học, chậm nhiệt, vừa bác sĩ vừa thần côn công x đại mỹ nhân lạnh...