Chương 20: Không ổn! Lộ mất

27 3 0
                                    

Giang Hoa Đình tiễn hai người được bác gái nhét một bao lì xì, quay trở về phòng phát hiện Nghê Thiên Dương vẫn chưa đi. 

Nghê Thiên Dương trong mắt đầy tiếc nuối, vỗ vỗ vai Giang Hoa Đình, "Đúng là hậu sinh khả úy, cứ tiếp tục cố gắng không cần nóng vội!" 

Giang Hoa Đình, "... Vâng." Cậu cũng không nóng vội, làm sao dị? 

Nghê Thiên Dương lần đầu cảm thấy đi cửa sau cũng không tệ, nghĩ đến hội thảo của bệnh viện số 1 sắp diễn ra không nhịn được nở nụ cười ngầm hiểu, có lẽ đã đến lúc bệnh viện số 2 quật khởi rồi. 

Đợi Nghê Thiên Dương rời đi, Giang Hoa Đình không hình tượng tê liệt trên ghế ngồi, bác gái quá nhiệt tình khiến cậu có chút chịu không nổi. 

Giang Hoa Đình đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi bả vai liền bị đè lại, thiếu chút nữa phản xạ cho người phía sau một cước! 

"Đại thần." 

Giang Hoa Đình, "..." Gọi ai đó? 

"Đại sư." 

"..." 

"Thần y?" 

"Nói hẳn hoi." 

"Có thể dạy tôi không?" Mao Cao Minh một mặt sùng bái nhìn Giang Hoa Đình. 

Giang Hoa Đình cạn lời, "... Lẽ nào vừa nãy anh không học được gì sao?" Đều dùng cách thức dạy cho người mới bắt đầu chỉ dẫn anh ta châm cứu, còn dạy cách cứu chữa, thế mà không thẩm được gì? Tư chất đến cùng kém như nào vậy? 

Mao - bị ghét bỏ - Cao Minh, "..." 

Cười khan hai tiếng, Mao Cao Minh không dám nói do vừa nãy kích động quá nên cảm giác cầm kim như nào đều quên mất tiêu rồi. 

Giang Hoa Đình vừa nhìn bộ dạng của anh ta liền hiểu. 

"Muốn học cũng được nhưng trước hết phải học thuộc các huyệt vị đi đã." Đến cả huyệt vị cũng không nhớ thì đòi châm cứu cái nỗi gì. 

Mao Cao Minh, "Được được được, trở về tôi sẽ học lại hết các huyệt vị!" Chỉ là huyệt vị thôi mà! Sao làm khó được sinh viên tài giỏi như anh ta chứ! 

Giang Hoa Đình xua tay, "Ừm nào thuộc hết thì tìm tôi. Anh Mao, bên trái dùng sức một chút." 

"Đây đây" Đã từng vô cùng nhạy cảm vấn đề xưng hô, hiện tại trong lòng Mao Cao Minh một chút cũng không để ý! 

Chỉ cần Giang Hoa Đình chịu dạy, gọi anh ta Mao Mao cũng không vấn đề! 

Giang Hoa Đình thoải mái hưởng thụ Mao Cao Minh phục vụ một chút liền thôi. Dù sao người ta cũng giúp đỡ mình, không thì cũng không có bệnh nhân đầu tiên đâu! 

"Tiểu Giang, cậu cũng không có bệnh nhân vậy bình thường sẽ làm gì?" 

Giang Hoa Đình đương nhiên sẽ không nói là ở trong phòng vẽ bùa! 

"Đọc sách." 

"Sách gì?" Mao Cao Minh muốn hỏi cặn kẽ, hiện tại ở trong lòng anh ta bất kể Giang Hoa Đình làm gì cũng có thể lấy làm gương! 

Giang Hoa Đình nháy mắt cứng đờ, nói: "Tố Vấn" 

Mao Cao Minh, "Hả?" 

"Hoàng đế nội kinh, Bản thảo cương mục, Thiên kim phương..." Giang Hoa Đình liến thoắng nhóm một đống lớn mấy quyển sách từ xưa đến nay, từ trong ra ngoài đem ra liệt kê. 

Mao Cao Minh một mặt kính nể, "Mấy quyển sách này tôi đều chưa đọc, ngược lại bây giờ cũng không có bệnh nhân không bằng cho tôi mượn một quyển được không?" 

Giang Hoa Đình không trả lời ngay, mượn đương nhiên không vấn đề, vấn đề ở chỗ sách không ở đây... 

Nên giải thích thế nào giờ? 

Mao Cao Minh không chú ý tới biểu tình rối rắm của Giang Hoa Đình, anh ta chỉ biết là lập tức sẽ nhìn thấy sách của đại thần, người thường đọc sách nhất định sẽ hay ghi chú. Bút ký của danh y là tuyệt nhất! 

Tuy rằng Giang Hoa Đình bây giờ không phải danh y, nhưng cũng là một tên có cả vườn “nghệ”! 

Mao Cao Minh quyết định có chết cũng phải ôm chặt đùi lớn Giang Hoa Đình! 

"Là ở trong ngăn kéo sao? Vậy tôi lấy..." 

Giang Hoa Đình phản ứng lại, "Ấy không! ! !" 

"Lấy nha ~ " 

Lọt vào trong mắt Mao Cao Minh chính là một mảnh trắng xóa, phía trên còn có tí sắc xanh. 

Giấy trắng thì Mao Cao Minh biết, thế nhưng mấy đường ngoằn ngoèo này  thì là cái quỷ gì? 

Giang Hoa Đình trong lòng lộp bộp, không ổn! Lộ mất rồi! 

Giang Hoa Đình đầu nảy số, chẳng qua chỉ là vẽ vời mấy tấm bùa thôi mà, chắc là... không thuộc mấy cái tĩnh toạ, đọc kinh, tu luyện Phó viện trưởng Quý Khang An đề cập đâu nhỉ? 

Mao Cao Minh mặt đần thối, cái cổ cứng ngắc xoay về hướng Giang Hoa Đình từng chữ từng chữ hỏi: "Cái này, là cái gì?" 

Giang Hoa Đình trấn định, mặt con nít vô cùng vô cùng nghiêm túc, "Không lừa anh, thật ra... Tôi còn là một hoạ sĩ." 

[EDIT] Ta là thần y không phải thần côn - Liễu Yến NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ