Chương 18: Hạ kim sẽ phải chết

28 4 0
                                    

Bé chuột không báo trước ngã xuống dọa cho bác gái mặt trắng bệch! 

Chuyện này... Bác sĩ Giang trẻ tuổi đâm một châm là chết, như này còn ai dám cho cậu ta châm cứu chứ?  

Bác gái bị dọa sợ đồng thời cũng cảm kích Giang Hoa Đình, bà nhớ là bác sĩ nói qua không thể châm cứu, đây gọi là tự mình biết mình đi! Nhưng mà Giang Hoa Đình không thể thì ai sẽ tới trị liệu cho ông nhà bà đây? 

Bác gái mông lung. 

Nghê Thiên Dương cau mày, "Không thể nào!" 

Ông ta để Giang Hoa Đình đi ra, chính mình đem kim rút lên tỉ mỉ quan sát, phát hiện Giang Hoa Đình đâm ở độ sâu đã an toàn nhất rồi. 

Nhưng vì cái gì chuột nhỏ chết rồi? 

Lẽ nào cây kim này có độc? 

Nghê Thiên Dương không tin liền đơn giản tự mình thử, dựa theo huyệt vị cùng độ sâu của Giang Hoa Đình mà lấy một chú chuột khác hạ kim. 

Ừm, không chết, chuột bạch nhỏ người mang kim vẫn nhảy nhót tưng bừng. 

Kim này không có độc. 

"Tiểu Mao, cậu đến." 

Mao Cao Minh bị điểm danh lập tức nuốt nước miếng tiến lên. 

Nghê Thiên Dương đem kim nhổ ra, nói: "Dựa theo góc độ này... đâm xuống, không biết độ sâu từng nào thì trực tiếp nắm, đâm vào đến khi ngón tay của cậu chạm tới da thịt là được." 

Mao Cao Minh nơm nớp lo sợ nắm lấy bé chuột, chuột nhỏ coi như nghe lời nằm im cho Mao Cao Minh đâm. 

Bé chuột như trước nhảy nhót tưng bừng. 

Nghê Thiên Dương nhìn về phía Giang Hoa Đình, "Đến đây đi." 

Giang Hoa Đình, "..." Cậu thật sự không nói điêu, tại sao không ai tin chứ? 

Bất đắc dĩ tiếp nhận kim, dùng cách thức giống hệt Mao Cao Minh nắm chặt, độ dài một chút cũng không thừa không thiếu. 

Tại lúc Nghê Thiên Dương đưa cho Giang Hoa Đình chiếc kim đã được thử qua, bé chuột bỗng nhiên giãy giụa mãnh liệt! 

Nghê Thiên Dương hơi ngẩn người đem chuột nhỏ tóm chặt lấy. 

"Chẳng lẽ bị đau sao?" 

Giang Hoa Đình, "..." Cậu cảm thấy không phải. Rõ ràng nhóc con này biết nếu để cậu hạ kim thì bé khó sống á! 

Ai bảo khí đen của cậu hung hãn như vậy chứ? 

Nghê Thiên Dương chặt chẽ đè chuột nhỏ lại, "Đến đi!" 

Giang Hoa Đình bất đắc dĩ, xem ra trên tay cậu liền muốn nhiều hơn một cái mạng. 

Như trước chuẩn xác tàn nhẫn, Giang Hoa Đình đem kim đâm vào, phút chốc chuột nhỏ cứng đờ hai giây sau đó đi đời nhà ma! Quang vinh vì giới y thuật hiến thân! 

Nghê Thiên Dương, "..." 

Mao Cao Minh, "! ! !" Thật cmn khủng khiếp. 

Bác gái, "? ? ?" Vậy rốt cuộc phải chữa thế nào? 

Nghê Thiên Dương đem kim rút ra, phát hiện Giang Hoa Đình hạ kim ở độ sâu giống hệt bọn họ, huyệt vị cũng không sai, nhưng vì cái gì chuột bạch lại chết? 

Nghê Thiên Dương không tin tà, lại nhờ người đưa tới thêm hai con chuột, Giang Hoa Đình thở dài một hơi, "Chủ nhiệm, mệnh chuột cũng là mệnh mà, không thể nhìn nó nhỏ liền tùy tiện chà đạp như vậy đâu!" 

"Nói nhăng nói cuội gì đó! Nó đây là cống hiến cho nền y học vĩ đại!" 

Giang Hoa Đình chỉ nhìn thấy trên tay có nhiều thêm hai cái mạng... 

Vì vậy không ngạc nhiên, chết tươi! 

Nghê Thiên Dương rốt cục tin, ông một mặt phức tạp nhìn Giang Hoa Đình, "Ài..." 

Giang Hoa Đình, "..." Cậu còn chưa thở dài thì chủ nhiệm ngài thở dài cái gì chứ? 

Chỉ là hiện tại không thể hạ kim mà thôi, nếu có một ngày khí đen của cậu biến mất hoặc là bị trung hòa, hoặc là có bệnh nhân nào đó đè ép được vận xui thì cậu vẫn có thể châm cứu mà.

"Cậu không thể châm cứu vậy bệnh nhân này làm sao bây giờ?" Nghê Thiên Dương thở dài nói, trước ông ta ở ngoài cửa nghe Giang Hoa Đình nói tự nhiên có chút thấu hiểu. 

Nếu như bệnh nhân này tới chỗ mình, ông ta cũng chưa chắc có lòng tin trị được tận gốc. 

Vậy mà Giang Hoa Đình lại vô cùng tự tin nói có thể. 

Chỉ là lại không thể châm cứu. 

Nghê Thiên Dương giống như nghĩ tới điều gì nheo mắt lại, chẳng lẽ là giả bộ? 

Bác gái nghe Nghê Thiên Dương nói cũng có chút buồn, vừa mới dấy lên hi vọng giờ lại muốn thất vọng rồi sao? 

Lúc này, Giang Hoa Đình lại nói: "Tôi không thể hạ kim nhưng anh ta có thể." 

"Hả?" Tất cả mọi người nhìn người may mắn được Giang Hoa Đình chỉ vào. 

Mao Cao Minh bị Giang Hoa Đình nhắm đến vẫn ngẩn ra chưa kịp phản ứng, thấy tất cả mọi người nhìn sang đột nhiên mở to hai mắt! 

Mao Cao Minh một mặt kinh hoảng chỉ bản thân, "Tôi á?" 

Sao anh ta không biết y thuật của mình lợi hại như vậy từ lúc nào nhỉ? 

[EDIT] Ta là thần y không phải thần côn - Liễu Yến NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ