Chương 12: Có giấy phép

34 4 0
                                    

Giang Hoa Đình rất nhanh tìm được phòng số năm, bên trong quả nhiên chỉ có hai vị trí chuyên dụng cho bác sĩ, một bàn trong đó bày biện một chút đồ cá nhân hiển nhiên đã có chủ, Giang Hoa Đình liền đơn giản ngồi vào chỗ trống còn lại.

Vừa mới đặt mông xuống, Dương Nhạc bên kia đã chật vật chạy vào.

"Giang đại thiếu! Cậu thật là độc ác!" Dương Nhạc mặt đầy lên án nói.

Không hiểu ra sao biến thành thiếu gia - Giang Hoa Đình, "Ai ghẹo gì cậu?"

Nhìn thấy Dương Nhạc, Giang Hoa Đình bỗng dưng nhớ ra chuyện cậu quên khi nãy, thì ra là cậu bỏ rơi Dương Nhạc ở bên trong phòng làm việc Phó viện trưởng!

Chẳng qua bộ dạng bị chà đạp thảm thiết này là có chuyện gì đây? Giang Hoa Đình hết sức tò mò.

Dương Nhạc há miệng, cuối cùng vẫn là cắn răng nuốt oan ức vào.

Cậu ta kéo chiếc ghế tựa chuyên dụng cho bệnh nhân bên cạnh, xà nẹo đến bên người Giang Hoa Đình, "Này, bởi vì cậu mà tôi đã phải trải qua một chuyện vô cùng kinh khủng có biết không. Cậu cũng nên đáp ứng thu tôi làm đồ đệ đi chứ?"

Giang Hoa Đình, "... Cậu cũng muốn cùng tôi đi học Đông y à?"

Dương Nhạc, "... Tôi tự nhiên ngu ngốc đi học Đông y làm gì!" Đông y cùng một dạng thần thần bí bí, không phải đều là gạt người sao?

"Vậy cậu muốn cùng tôi học cái gì?" Giang Hoa Đình vẫn không hiểu ra sao.

"Đương nhiên là học xem bói!"

Giang Hoa Đình bỗng nhiên hiểu rõ, "Ồ! Thì ra cậu muốn học thuật số ý hả!"

Dương Nhạc gật đầu như gà mổ thóc, "Đúng vậy đúng vậy."

Giang Hoa Đình thu hồi nụ cười trên mặt, vô cùng nghiêm túc, "Xin lỗi, cậu học không được."

Nụ cười Dương Nhạc cứng đờ, một bộ chịu đả kích sâu sắc,"Tại sao?"

Giang Hoa Đình thập phần ghét bỏ nhìn cậu ta, "Toán học của cậu không đạt yêu cầu đi?"

Dương Nhạc kinh ngạc, "Làm sao cậu biết? !"

"Chút chuyện nhỏ này nhìn bản mặt cậu là ra."

Dương Nhạc càng thêm kinh ngạc, lẽ nào trên gáy cậu ta có khắc mấy chữ học toán rất ngu hay sao? Bất quá kinh ngạc qua đi, Dương Nhạc đối với Giang Hoa Đình càng thêm sùng bái!

"Đại thần! Giang sư phụ! Giang đại thần! Cậu nhận tôi đi mà!" Dứt lời, cậu ta liền muốn nằm xuống chuẩn bị ôm đùi la liếm!

Giang Hoa Đình nhe răng vội nhảy dựng lên tránh ra, "Cậu muốn làm gì hả?"

Cạnh đó còn có thêm một giọng nói khác vang lên cùng lúc với Giang Hoa Đình, "Các cậu đang làm gì vậy?"

Hai người trong phòng đồng loạt nhìn ra ngoài, chỉ thấy một người trẻ tuổi đang đứng ở cửa ngờ vực nhìn cả hai.

Xem ra thanh niên trẻ tuổi này chính là đồng nghiệp cùng phòng của cậu đi, Giang Hoa Đình thầm nghĩ.

Người trẻ tuổi kia lùi về sau vài bước, ngẩng đầu nhìn cửa phòng sau đó mới đi tới, "Đồng nghiệp mới hả?"

Giang Hoa Đình lập tức đứng lên, "Xin chào, tôi là Giang Hoa Đình."

[EDIT] Ta là thần y không phải thần côn - Liễu Yến NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ