Chương 27: Tiểu Giang cậu lại vẽ bùa!!

19 3 0
                                    

"Tình huống bình thường đúng là thế." Giang Hoa Đình nói: "Nhưng mà bác đã mang tấm bùa này một thời gian rồi, cho nên nhất định phải dùng một tấm bùa khác." 

Tài xế già kinh sợ, "Có thể... Không cần dùng không?" 

Ban đầu không biết còn tốt, giờ ông ta đã biết tối ngủ không yên do nhặt bừa bùa chú, nhắc đến bùa là muốn xỉu đó! 

Giang Hoa Đình nhíu mày, "Không dùng có thể sẽ khó chịu một quãng thời gian." 

Bệnh nhân muốn hay không cậu cũng sẽ không ép, mấy cái ép mua ép bán này cũng không phải tính cách của cậu (? ). 

"Vẫn sẽ khó chịu sao? !" Tài xế già trợn mắt ngoác mồm, "... Có lâu không?" 

Giang Hoa Đình mím chặt môi, "... Ngắn thì nửa tháng... Lâu... hơn một tháng?" 

Chủ yếu là tài xế già cũng lớn tuổi, trao đổi chất so với tuổi trẻ chậm hơn rất nhiều, dương khí tự nhiên cũng không so được với tuổi trẻ cường tráng, ví như cậu nè ~ 

"Lâu như vậy?" Tài xế già bật thốt lên. 

Bởi quá mức kinh ngạc nên có hơi cao giọng, Mao Cao Minh bên kia cũng chú ý tới. 

"Cái gì lâu như vậy?" Mao Cao Minh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm như muốn dí cả hai con mắt vào một già một trẻ, không khỏi nhíu mày hỏi."Đang nói vấn đề uống thuốc khôi phục như nào sao?" 

Tài xế già đang muốn giải thích Giang Hoa Đình đã giành trước một bước, "Đúng vậy đó!" 

Đùa gì đó! Anh Mao là thành phần giám sát do chủ nhiệm Nghê cài vào, chuyên nhòm ngó hoạt động mê tín của cậu! Tuy cảm thấy đây không phải là mê tín nhưng mà...Ài, tóm lại cùng người ngoài nghề khó nói. 

Cũng không thể cưỡng ép người ta tin thứ vốn không ai tin đi? 

Tài xế già cũng nhớ nơi này là bệnh viện, không phải đạo quán trên núi Thái Đà. 

A! Đúng rồi! Chàng trai này không phải cũng từ núi Thái Đà xuống sao. Vậy khẳng định không sai! 

"Tiểu sư phụ, ngài mau cho tôi bùa đi!" Xưng hô lập tức từ bác sĩ nhỏ biến thành tiểu sư phụ, đây gọi là sự biến đổi về chất! 

Giang Hoa Đình cười híp mắt đáp lại, "Được!" 

Bởi vì có Mao Cao Minh ở đây, Giang Hoa Đình đành phải lén lút xé giấy trắng ra, dùng bút đen ở phía trên... vẽ như bay! 

Tài xế già nhìn đến sững sờ, cái này... là đang vẽ bùa ý hả? 

Vẽ bùa không phải là dùng mấy loại giấy màu vàng đặc biệt, còn có bút lông mực nước này kia sao? Làm sao... Dùng một tấm giấy A4 lại thêm cái bút bi là được vậy? ! Này cuối cùng có dùng được không đó? Tài xế già bắt đầu lo lắng. 

Nếu không... vẫn là thừa dịp giờ làm việc đi đạo quan núi Thái Đà xin một cái bùa hộ mệnh đi, ngược lại đi xe trở về vẫn còn nửa giờ nghỉ ngơi. 

Tại thời khắc tài xế già phân tâm, Giang Hoa Đình đã vẽ xong. 

Cấp tốc đem lá bùa gấp thành hình vuông, phần hình vẽ đẹp nhất được gấp lên mặt trên, nhìn đẹp cực kỳ! 

Lúc này nhận ra một già một trẻ có chút kỳ lạ Mao Cao Minh liền tiến lại gần, "Mọi người đang làm cái... Tiểu Giang cậu lại vẽ bùa! ! !" 

Giang Hoa Đình tay run lên, lá bùa vừa mới gấp xong lập tức rơi xuống đất.

Chữ đen giấy trắng, hình vẽ phía trên nứt ra há to mồm, giống như đang cười nhạo Giang Hoa Đình lén lén lút lút.

Giang Hoa Đình lập tức đem bùa nhặt lên một mạch nhét vào trong tay tài xế già, động tác nhanh đến mức Mao Cao Minh căn bản không kịp phản ứng ngăn cản.

Nhìn tài xế già "Đơ như cây cơ", Mao Cao Minh tức đến nổ phổi! 

"Tiểu Giang! Chủ nhiệm Nghê nói rồi cậu không được trong phòng vẽ bùa! Không được trong phòng làm mấy hoạt động mê tín! Có bệnh phải trị! Phải tin tưởng khoa học!" 

"Nếu như bùa chú không bị mang về hết rồi tôi cũng không ở đây vẽ còn bị bắt quả tang đâu..." Giang Hoa Đình nhỏ giọng thì thầm, sau đó ngẩng đầu cười vô cùng xán lạn cùng Mao Cao Minh bảo đảm, "Đúng là có bệnh phải trị, chúng ta phải tin tưởng khoa học! !" 

Mao Cao Minh ngờ vực nhìn chằm chằm Giang Hoa Đình, đáp ứng quá nhanh luôn cảm thấy có chút không đúng. 

"Bác trai này, đồ vật Tiểu Giang vừa đưa ngài giao lại cho tôi đi ha, thứ kia vô dụng." 

"Không được!" Giang Hoa Đình lập tức ngăn cản. 

Mao Cao Minh trên trán gân xanh nhảy lên, "Tiểu Giang!" 

"Có mặt! !" Giang Hoa Đình lập tức giơ tay báo danh! 

Mao Cao Minh, "..." Ngứa tay ghê, không biết dùng bạo lực giáo dục cái tên nhóc hậu bối nói mãi không sửa này có bị chú cảnh sát bắt không ta? 

Giang Hoa Đình mặt oan ức nhìn hắn, "Ngược lại chỉ là một bức vẽ thôi mà, bác tài xế cầm cũng không mất gì, anh cũng không cần quản rộng thế đâu." 

Mao Cao Minh méo mặt, nhìn Giang Hoa Đình bằng ánh mắt khó mà tin nổi, "Tôi quản rộng quá hả? !" 

"Không rộng không rộng, quản vừa vặn!" Giang Hoa Đình cười hì hì nói. 

Mao Cao Minh tức bay màu! 

[EDIT] Ta là thần y không phải thần côn - Liễu Yến NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ