Chương 30

25 4 0
                                    

"Chà chà, còn thật làm người khác chú ý." Hai người đàn ông vừa nãy ở ngoài nhìn Giang Hoa Đình cùng Mao Cao Minh, vừa lúc Mao Cao Minh hét lên liền đi vào. 

Người đàn ông đeo kính gọng vàng mặt không biến sắc, thần sắc nhàn nhạt mà ngữ khí cũng nhàn nhạt. 

"Đi tìm chỗ ngồi." 

Người đàn ông kia, "..." Từ lúc nào mà cần tìm chỗ ngồi vậy? Đồng nghiệp đã sớm dành chỗ trống cho bọn họ rồi có được không? 

Quả nhiên người đàn ông đeo kính cũng không hướng chỗ đồng nghiệp đã sắp xếp, trái lại tiến đến chỗ Giang Hoa Đình ngồi. 

"..." 

Không để ý dữ chưa? Rõ ràng rất để ý! 

Người kia lập tức đi theo. 

—— 

Mới vừa hét lên liền cảm giác không đúng, Mao Cao Minh lập tức cảm nhận được ánh mắt "Nóng rực" xung quanh, trong lòng lúng túng đồng thời vô cùng phiền muộn, tại sao! Bình thường anh ta kiêu ngạo xòe đuôi hấp dẫn mấy đại thần thì không ai thèm nhìn, giờ không muốn bị chú ý lại cứ thích bu vào! 

Mao Cao Minh muốn bốc hơi ngay tại chỗ! 

Giang Hoa Đình không rõ, "Bọn họ nhìn chúng ta làm gì?" 

Mao Cao Minh hận không thể đào một cái hố trực tiếp đem Giang Hoa Đình chôn xuống! 

Đó là ánh mắt ghét bỏ, là không vui đó! Bộ không thấy hả? Mắt để trang trí à? 

Cho dù rất muốn nổi khùng Mao Cao Minh vẫn cố gắng nhịn được. Hít sâu thở dài mấy hơi liều mạng tự ám chỉ: Không tức giận không tức giận, tên này vẫn còn trẻ con, vẫn là trẻ con! 

Đ** ** trẻ con cái bíp! Trẻ con cũng không phải lý do không thể dạy dỗ! 

Mao Cao Minh thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, "Chủ nhiệm Nghê không nói cậu biết đi hội thảo giao lưu cần chuẩn bị một chủ đề sao!" 

Giang Hoa Đình bỗng nhiên hiểu ra, "Vậy anh chuẩn bị rồi à?" 

"Đương nhiên!" Nhiều lần kinh nghiệm như vậy còn có thể không chuẩn bị sao? 

"Nhất định phải lên thuyết trình à?" Vậy làm sao bây giờ? Cậu chưa làm cái này bao giờ! Chỉ từng nghe sư phụ giảng bài thôi. 

Mao Cao Minh cơn tức bỗng nhiên giảm xuống, "... Cũng không phải..." 

"Hả?" 

"Là như vầy..." Mao Cao Minh thu hồi lý trí, bỗng nhiên cảm thấy mình có chút chuyện bé xé ra to, quá mức nôn nóng rồi. 

Giang Hoa Đình nghe Mao Cao Minh nói rõ nguyên do, "Ồ! Thì ra là như vậy." 

Cũng không phải tất cả mọi người đều cần chuẩn bị chủ đề, chỉ là mỗi lần mấy người lão làng của bệnh viện số 1 nói xong đều có ham muốn nho nhỏ là tại hiện trường điểm danh xem còn ai không hiểu, như cũ coi mình là thầy giáo khoe ra mấy loại kỹ năng gọi trả bài này kia. 

Bị bọn họ gọi đến nếu có thể nghiêm chỉnh nói những điều không hiểu thì tốt, còn nếu đều nghe hiểu, các lão chuyên gia sẽ đưa ra những vấn đề khác, sau đó để người được họ để ý tại chỗ nói một tràng tâm đắc hoặc chuẩn bị chủ đề. 

Nói chung... 

Là một loại nâng cao đạp thấp mà thôi, nếu như chiếm được cơ hội sẽ rất dễ nổi danh trong "Hội thảo giao lưu". 

Về phần rốt cuộc là danh tốt hay danh xấu liền không biết được. 

Mỗi người một ý. 

"Vậy không sao cả! Chỉ tùy tiện nói mấy cái vấn đề mà thôi, cũng đơn giản." Giang Hoa Đình nói, ngược lại mấy cái vấn đề cậu có rất nhiều, tùy tiện thả một quả ra cũng đủ để cho người khác thảo luận. 

Mao Cao Minh, "..." Ừ ha, chắc chỉ có phàm phu tục tử như anh ta mới cần chuẩn bị! 

Cũng không biết nên yên tâm hay nên đố kỵ thì tốt. 

Ghế tựa bên cạnh phát ra âm thanh thành công đem lực chú ý của Giang Hoa Đình kéo về, chỉ thấy một người đàn ông đeo kính gọng vàng mặt hờ hững ngồi xuống bên cạnh Giang Hoa Đình. 

Giang Hoa Đình cười híp mắt cùng đối phương hỏi thăm một chút, "Chào ~ " 

Mao Cao Minh, "..." Cậu tỏ ra thân quen thế là muốn làm gì hả? Đừng nhìn người ta lớn lên đẹp mà thấy sang bắt quàng làm họ nhá! 

Người bên cạnh người đàn ông đeo kính bộ dạng như gặp quỷ! 

Trời, đệ tử núi Thái Đà thế mà cùng đệ tử phái Thái Hoa bọn họ chào hỏi! Quả nhiên như sư phụ từng nói, là xem thường bọn họ sao? 

Nhưng mà càng làm người kia kinh ngạc chính là, người đàn ông đeo kính gọng vàng dĩ nhiên cũng cùng Giang Hoa Đình chào hỏi! 

"Ừm." 

Mặc dù chỉ là một âm tiết, cộng thêm động tác gật đầu rất nhẹ cơ hồ nhìn không ra nhưng có thể làm cho anh ta phản ứng đã rất không bình thường rồi! 

Huống chi đây còn là đối thủ một mất một còn của bọn họ nữa chứ! 

[EDIT] Ta là thần y không phải thần côn - Liễu Yến NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ