Chương 10: Đại thần, ngài có thu đồ đệ không?

29 4 0
                                    

Chẳng qua có mắt đều có thể nhìn thấy sắc mặt giám đốc ngân hàng đang hôn mê dần chuyển tốt, nhưng mà bọn họ vẫn không yên tâm. Phải đợi sau khi xe cứu thương đến, xác nhận giám đốc ngân hàng không có vấn đề gì thì họ mới chuẩn bị đi bắt người.

Đội trưởng cảnh sát kéo Giang Hoa Đình đang muốn lên xe cứu thương, "Cậu đi đâu? Cậu phải theo chúng tôi về lấy lời khai."

Giang Hoa Đình vẻ mặt đau khổ, " Chú cảnh sát à, tôi cũng muốn theo chú lắm nhưng mà làm thế thì các chú đừng hòng bắt được tội phạm."

Đội trưởng cảnh sát, "..."

Giang Hoa Đình tiếp tục nói: "Tôi có hẹn cùng viện trưởng bệnh viện số hai, hiện giờ cũng đã chín giờ ba mươi bảy phút nếu mà còn không đi thì không kịp mất! Ngày hôm nay là ngày đầu tiên báo danh đến muộn thì toi, giờ chỉ có đi xe cấp cứu thì may ra."

Nếu như không phải xe cấp cứu trên đầu viết hai chữ nhị viện sâu sắc kích thích như vậy, cậu đây cũng không thèm ngồi xe cấp cứu đến đó.

Đội trưởng cảnh sát còn muốn nói gì đó Giang Hoa Đình nhanh chóng không cho hắn cơ hội.

"Tốt xấu gì tôi cũng là bác sĩ, các chú vừa nãy cũng nghe đó? Y tá đều nói tôi cấp cứu không tệ, nếu không giám đốc ngân hàng đã không xong trên đường đến bệnh viện rồi!"

Đội trưởng cảnh sát, "..."

"Thông tin của tôi các chú cũng đã điều tra, hơn nữa tôi cũng thật sự không phải tội phạm mà là xui xẻo bị liên lụy. Vừa vặn đến phiên tôi cây ATM bị hỏng thì cũng không thể trách tôi được chứ!" Giang Hoa Đình nói năng hùng hồn!

"Vậy cậu để lại phương thức liên lạc..."

"Tôi không có điện thoại di động."

Đội trưởng cảnh sát, "..."

Giang Hoa Đình nói: "Nhưng mà chú có thể đến bệnh viện số 2 thành phố Giang tìm tôi, tôi sắp làm ở đó."

Đội trưởng cảnh sát, "..." Ai biết được cậu vừa đi làm lập tức bị sa thải hay không?

"Nếu cảm thấy như vậy vẫn không đáng tin thì chú cứ đến nhà của tôi, ở Ung Hoa Đình tòa số 4 phòng 404."

Liên tiếp số bốn... Còn không biết sợ... Con hàng này thuộc loại ông cố của nhân sĩ giang hồ luôn rồi, đáng ra so với nhân sĩ mê tín bình thường phải càng kiêng kỵ mấy thứ này hơn chứ?

Đội trưởng cảnh sát cảm giác mình đã bị nhúng chàm rồi.

Giang Hoa Đình thừa dịp đội trưởng cảnh sát mơ hồ trực tiếp nhảy lên xe cấp cứu, cùng bác sĩ y tá bên trong mắt to trừng mắt nhỏ.

"Chàng trai, xe cứu thương không thể tùy tiện lên, mời cậu đừng làm khó chúng tôi!" Bác sĩ cấp cứu theo xe tới nói.

Giang Hoa Đình nháy nháy mắt, "Nhưng mà người này là do tôi cấp cứu mà, nếu như không có tôi các chú chuyến này cũng chỉ đi hốt xác."

"Cậu nói gì!" Bác sĩ cấp cứu cả giận nói.

"Hay là cứ lái xe đi, nếu không không kịp mất." Giang Hoa Đình nói.

[EDIT] Ta là thần y không phải thần côn - Liễu Yến NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ