Mao Cao Minh thấy không thể tiếp tục lý luận với cái mỏ của Giang Hoa Đình, đành đem hy vọng đặt lên người tài xế già còn lý trí.
"Cái kia, bác tài? Có thể đưa thứ trong tay...".
Còn chưa nói xong tài xế già đã phẫn nộ trừng mắt!
"Không thể!"
Mao Cao Minh, "..." Đ*t! Tẩu hỏa nhập ma CMN hết rồi!
"Bác là đến khám bệnh... Không phải đến..." Đến cái gì nhỉ? Mao Cao Minh vốn từ nghèo nàn tàn nhẫn trừng Giang Hoa Đình, nghĩ hay là tìm chủ nhiệm Nghê giải quyết luôn cho xong.
Dù sao là chủ nhiệm yêu cầu anh ta nhìn chằm chằm Giang Hoa Đình, hiện tại cũng nên thu thành quả thôi!
Cái nhiệm vụ này thật sự quá gian khổ! Anh ta mệt rồi!
Anh ta ngăn cản còn chưa xong, Giang Hoa Đình bên kia đã thành công chào hàng 101 loại “Mê tín”...
Tài xế già chỉ cảm thấy sau khi nhận “Bùa chú” lòng bàn tay một trận nóng lên, lạnh lẽo từ trong xương biến mất không còn, cả người giống như đắm chìm trong ánh nắng mùa hạ ấm áp cực kỳ thoải mái!
Lần này cướp bùa khác gì cướp mạng của ông ta! Cho nên đương nhiên không được!
Tài xế già ghét bỏ đẩy Mao Cao Minh ra, vừa nãy còn cảm thấy chàng trai này không tệ giờ thấy thế nào cũng chướng mắt.
Vừa vặn nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của tài xế già - Mao Cao Minh, "..."
Anh ta ngăn cản công dân lương thiện không được mê tín thì làm sao! Bộ nghĩ ngon ăn lắm hả?
Mao Cao Minh khóc không ra nước mắt.
"Tiểu sư phụ, ngài xem, cái bùa này..."
Giang Hoa Đình lặng lẽ nhìn sắc mặt Mao Cao Minh, cong môi lộ ra hàm răng trắng bóc, nói: "À đây chỉ là một bức tranh mà thôi, không phải bùa chú."
Tài xế già, "..." Tấm bùa này đúng là không chính quy, so với bùa ông ta nhặt được chỉ coi là hàng pha kè lại không hiểu sao thế mà có tác dụng.
"Đúng đúng đúng, là một bức tranh! Xin hỏi tiểu sư phụ, tranh này bao nhiêu tiền?"
Giang Hoa Đình vung vung tay, "Không cần gọi tiểu sư phụ, tôi là bác sĩ."
Mao Cao Minh mắt cá chết, lúc nãy vẽ bùa sao không nghĩ mình là bác sĩ đi?
"Vâng vâng vâng, vậy bác sĩ, bức tranh này bao nhiêu tiền?"
Mao Cao Minh chặt chẽ trừng Giang Hoa Đình, dám lấy tiền thử xem? ! Anh ta sẽ đi méc chủ nhiệm Nghê!
Đáng tiếc Giang Hoa Đình không bắt được tín hiệu của Mao Cao Minh, suy nghĩ một chút, "Mười đồng đi."
Tài xế già sững sờ, "Rẻ như vậy?"
Giang Hoa Đình nói: "Hàng không cần bỏ vốn ý mà."
Tài xế già, Mao Cao Minh, "..."
Thấy sắc mặt hai người không đúng lắm, Giang Hoa Đình cũng nhận ra lời này có hơi không ổn, suy nghĩ liền bỏ thêm một câu, "Vậy cho tôi mười đồng tiền lẻ nha, có thể đi xe buýt."
Hai người, "..." Đây là trọng điểm sao? !
Chẳng qua nhìn vẻ mặt Giang Hoa Đình thành thật, tài xế già không thể làm gì khác lấy ra mười đồng tiền lẻ, ông ta bình thường làm việc ở công ty vận tải xe công cộng đều có rất nhiều.
Tài xế già cầm ra mười đồng chỉ cảm thấy lòng bàn tay càng nóng, âm thầm lấy làm lạ.
"Tiểu sư... Bác sĩ! Sau này đi xe buýt chuyến của tôi sẽ cho ngài miễn phí!"
Giang Hoa Đình hì hì cười, "Này thì không được, khoản nào ra khoản đấy."
Sau khi tiễn tài xế già, Giang Hoa Đình quay người lập tức bị biểu tình u ám của Mao Cao Minh dọa sợ!
"Làm gì! Tôi không có tuyên truyền mê tín cho ông chú nha! Chỉ bán tranh thôi! Này anh xem! Mười đồng tiền!"
Mao Cao Minh uể oải, "Không thể ở trong phòng làm nghề phụ."
Giang Hoa Đình chớp chớp mắt, "Chủ nhiệm Nghê nói sao?"
"Tôi nói!" Mao Cao Minh tức giận.
Giang Hoa Đình ồ một tiếng, vậy cũng không cần quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Ta là thần y không phải thần côn - Liễu Yến Nghê
Short StoryTên: Tôi là thần y không phải thần côn Tác giả: Liễu Yến Nghê Tình trạng bản gốc: Hoàn 362 chương + 48 phiên ngoại Editor: Tfour (@huthanhthien1211) Thể loại: Chủ công, sảng văn, huyền học, chậm nhiệt, vừa bác sĩ vừa thần côn công x đại mỹ nhân lạnh...