"Bệnh viện số 2 - Giang Hoa Đình, anh thì sao?" Giang Hoa Đình cười híp mắt bắt đầu cùng người xa lạ bên trái tán gẫu, bọng mắt căng tròn rất đẹp... thoạt nhìn càng giống một đứa trẻ.
Người đàn ông đeo kính gọng vàng hơi ngừng lại, giọng nói thanh lãnh, "Bệnh viện Đông y, Nhiếp Minh Nhã."
Giang Hoa Đình chưa kịp phản ứng Mao Cao Minh bên cạnh đã bắt đầu hít khí.
Người đàn ông lạnh lùng này thế mà là Nhiếp Minh Nhã!
Nhiếp Minh Nhã là ai? Miễn là người trẻ tuổi đi học trường y đều biết Nhiếp Minh Nhã là thế hệ Đông y trẻ kiệt xuất! Cũng là người duy nhất có thể so y thuật với các vị lão làng!
Tuy rằng chiến tích huy hoàng lớn bao nhiêu anh ta không biết nhưng phàm là người trẻ học Đông y, không ai không biết Nhiếp Minh Nhã!
"Wao! Tên hay nha!" Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Từ tên cũng đoán được người nhà khẳng định vô cùng yêu thương anh!"
Mao Cao Minh, "..."
Ngoại trừ tên quái thai trước mắt này.
Đúng là mắt mù! !
"Cậu không biết sư huynh tôi?" Một giọng nói tức giận vang lên đã nói hộ tiếng lòng của Mao Cao Minh.
Chỉ thấy một người thanh niên ngồi cạnh Nhiếp Minh Nhã mặt khó tin nhìn Giang Hoa Đình, giống như việc không biết Nhiếp Minh Nhã chính là tội lớn bằng trời!
Giang Hoa Đình chớp chớp mắt, "Sư huynh?"
Thanh niên mặt kiêu ngạo, "Tôi - Ninh Triết, Nhiếp Minh Nhã chính là sư huynh của tôi!" Nói xong liền chân chó dán lên Nhiếp Minh Nhã, "Đúng không? Minh Nhã sư huynh ~ "
Đáng tiếc Nhiếp Minh Nhã cũng không nhìn cậu ta cái nào.
Mao Cao Minh cố gắng nhịn cười.
Giang Hoa Đình mờ mịt, hỏi người khác không bằng hỏi chính chủ liền lôi kéo Nhiếp Minh Nhã, "Anh rất nổi tiếng à?"
Mao Cao Minh, Ninh Triết còn có một dãy người đang chú ý bên này, "..."
Ôi ** bíp bíp! Nhiếp Minh Nhã không có tiếng lẽ nào cái tên trẻ vị thành niên nhà mi có miếng à? Nếu là thế thật thì chuyện phải kinh dị như nào!
Nhiếp Minh Nhã liếc mắt nhìn quần áo bị kéo một cái, nói: "Không biết."
Tất cả mọi người, "..."
Mao Cao Minh, "..." Được lắm, thiên tài cùng quái thai thật ra là cùng một loài, nhân loại ngu xuẩn bọn họ nào có bắt được sóng não của loài khác.
Mao Cao Minh biểu thị mình mệt rồi, đột nhiên cũng có cảm giác hôm nay sẽ là một ngày vô cùng kích thích.
Cảm giác từ đâu đến anh ta cũng không biết, chỉ là đột nhiên xuất hiện.
Mắt thấy thời gian đã đến, hội thảo giao lưu cuối cùng bắt đầu. Người đứng lên đầu tiên là một lão Đông y ngồi ở hàng trên cùng, cho dù có rất nhiều người không biết bọn họ nhưng chỉ cần chú tóc trắng chú chính là đại ca, tóc trắng đã tượng trưng năng lực!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Ta là thần y không phải thần côn - Liễu Yến Nghê
Short StoryTên: Tôi là thần y không phải thần côn Tác giả: Liễu Yến Nghê Tình trạng bản gốc: Hoàn 362 chương + 48 phiên ngoại Editor: Tfour (@huthanhthien1211) Thể loại: Chủ công, sảng văn, huyền học, chậm nhiệt, vừa bác sĩ vừa thần côn công x đại mỹ nhân lạnh...