"Mau lên sao không nói gì vậy?" Giang Hoa Đình không hiểu chớp chớp mắt.
Doãn Thu nhìn Giang Hoa Đình một lúc lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu, "... Cậu nghiêm túc à?"
Giang Hoa Đình cảm thấy hơi đau đau!
"Tôi có chỗ nào không nghiêm túc?"
Doãn Thu không nói lời nào chỉ tiếp tục trừng hạc giấy trước mặt, trên thân thứ này còn có mấy chữ thấy thế nào cũng mất tự nhiên.
Thế nhưng Giang Hoa Đình lại vô cùng chấp nhất vấn đề này, có khả năng nếu anh ta vẫn không nói liền trực tiếp bổ nhào tới.
Doãn Thu thở dài một hơi, nghĩ rằng sắp có thể đuổi tên hàng xóm tự tiện này đi, mặt không cảm xúc thì thầm: "Tìm giúp anh cả của tôi, Doãn Xuân."
Mới vừa nói xong, Doãn Thu hình như nhìn thấy cánh hạc giấy hơi giật giật.
Ảo giác sao?
Giang Hoa Đình nói: "Nó nghe được."
"Ai?"
"Hạc giấy đó!"
"..."
Giang Hoa Đình cũng không cảm thấy lời này có vấn đề gì, tiếp tục thúc giục: "Tiếp tục đi, đem lời anh muốn nhắn với người anh em... với anh cả nói ra!"
Doãn Thu nhíu mày, "Hạc giấy này thật sự có thể tìm đến sao?"
Giống như biết mình bị coi thường, hạc giấy đột nhiên ngóc đầu lên, dùng tư thái ngạo kiều bễ nghễ trừng Doãn Thu, lần này chắn chắn không phải ảo giác rồi!
Doãn Thu, "..."
Giang Hoa Đình vội vã động viên, "Đừng tức giận đừng tức giận, chúng ta không thèm so đo với nhóc con không có kiến thức, hạc hạc nhà ta là giỏi nhất!"
Không có kiến thức - Doãn Thu, "..." Đến cùng ai mới là nhóc con.
Hạc giấy dưới lời động viên của Giang Hoa Đình cuối cùng hạ thấp đầu xuống, làm ra một bộ tiếp tục lắng nghe.
Giang Hoa Đình oán oán Doãn Thu, "Nói mau đi!"
Doãn Thu vẻ mặt đứng đắn nhìn hạc giấy đứng yên tĩnh trong lòng bàn tay Giang Hoa Đình, cắn cắn khóe môi, "Thời điểm tìm thấy nó sẽ không như cái loa phát thanh chiêu cáo thiên hạ chứ?"
Kiềm chế hạc giấy lại muốn phát hỏa, Giang Hoa Đình nói: "Không đâu, chỉ nói trước mặt người anh muốn tìm, mà tất nhiên không phải nó nói mà chỉ là đem âm thanh của anh ghi lại rồi truyền đi một lần mà thôi."
Nghe có chút thần kỳ, mà Doãn gia xác thực không tìm được Doãn Xuân ở đâu, coi như thử đánh cược một lần xem sao.
"Anh, cẩn thận một chút."
Giang Hoa Đình chờ đợi đều không nghe thấy tiếp gì nữa, "Hết rồi?"
Doãn Thu không rõ, "Còn có cái gì à?"
"Không nhắc nhở anh ấy cẩn thận những người khác nữa à?" Giang Hoa Đình nói.
Doãn Thu bỗng dưng nheo mắt lại, "Cậu biết gì sao?"
Giang Hoa Đình một bộ cao thâm khó lường nói: "Anh quên à? Tôi biết xem tướng, còn từng xem qua cho anh đó thôi! Từ gương mặt có thể truy đến vận may của anh em trong nhà... Tuy rằng chưa từng thấy qua nhưng vẫn có thể từ anh tính một quẻ."
"Cậu tính."
Giang Hoa Đình mắt mang ý cười nhíu mày, "Anh tin không ?"
"... Tin." Coi việc lấy ngựa chết làm ngựa sống mà tin.
Giang Hoa Đình lúc này mới từ trong ví lấy ra ba đồng tiền xu, nhẹ nhàng ném đến trên bàn, lạch cạch lạch cạch tại phương hướng khác nhau dừng lại.
Lặp lại việc này sáu lần, Giang Hoa Đình nói: "Không phải rất chính xác nhưng cũng tám chín phần mười."
"Thế nào?" Doãn Thu lạnh giọng hỏi.
"Phải cẩn thận người có quan hệ tương đối thân mật với anh ta, còn thân mật bao nhiêu thì coi không ra, sau mười ngày chờ anh ta ở sân bay phương Bắc là được rồi, có một số việc là tránh không được."
Doãn Thu trong lòng tàn nhẫn mà hồi hộp một chút, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra cái gì.
Lần này, Doãn Thu nghiêm túc đối hạc giấy nói: "Anh, chú ý người ở bên cạnh... Sau mười ngày, chúng ta sẽ đi đón anh."
Sau mười ngày sẽ xảy ra chuyện gì không ai biết, điều duy nhất biết được giống như chỉ có người hàng xóm mặt con nít tự tới làm quen này.
Nhưng đối phương hình như cũng không muốn nói tiếp...
Doãn Thu cũng không muốn ép người ta, dù sao cũng chỉ là hàng xóm không phải thuộc hạ của anh ta.
"Cảm ơn."
Giang Hoa Đình xua tay, "Cám ơn cái gì, anh cũng giúp tôi không ít."
Khó trách ngày hôm nay đi về lại thuận lợi như vậy, thì ra có người đang chờ trợ giúp.
Giang Hoa Đình thúc giục hạc giấy, khí đen trên người đã bị số mệnh của Doãn Thu đánh rơi rụng gần hết, tin chắc hạc giấy có thể dùng tốc độ nhanh nhất mà không phải khoan thai đến chậm.
Doãn Thu nhìn hạc giấy từ từ bay lên, sau đó từ cửa sổ bay ra ngoài.
Chẳng biết vì sao anh có niềm tin hạc giấy có thể tìm được anh cả.
"Cảm ơn." Doãn Thu lại một lần nữa nói.
Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Không cần cảm ơn."
Trước khi đi, Giang Hoa Đình cố ý nhìn cung huynh đệ của Doãn Thu, may mắn tia máu dù không nhạt đi cũng không tiếp tục đậm thêm, chắc là vẫn sẽ bị thương nhưng tốt xấu sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
"Có chuyện gì cứ tìm nhé ~ tôi thích giúp người làm niềm vui ~ bái bai ~ "
Lần này tạm biệt, tâm tình của hai người vẫn còn vui vẻ.
Về phần công cụ nấu nướng của Giang Hoa Đình, không biết là vô tình hay cố ý bị để lại phòng Doãn Thu, hai người ai cũng không nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Ta là thần y không phải thần côn - Liễu Yến Nghê
KurzgeschichtenTên: Tôi là thần y không phải thần côn Tác giả: Liễu Yến Nghê Tình trạng bản gốc: Hoàn 362 chương + 48 phiên ngoại Editor: Tfour (@huthanhthien1211) Thể loại: Chủ công, sảng văn, huyền học, chậm nhiệt, vừa bác sĩ vừa thần côn công x đại mỹ nhân lạnh...