Chương 22: Đồi phong bại tục

29 4 0
                                    

Giang Hoa Đình cẩn thận nhìn vào phòng Doãn Thu, tia máu như có như không giờ này vô cùng nồng đậm. 

Suy nghĩ quyết định ấn chuông cửa. 

Leng keng ~ 

Doãn Thu ở trong phòng nhắm mắt nghỉ ngơi nghe thấy tiếng chuông, mày hơi nhíu nhưng rất nhanh liền thả lỏng, cũng không đứng dậy mở cửa, mắt vẫn nhắm tịt. 

Khay trà trước mặt còn đặt một tờ giấy, chính là thư tay Giang Hoa Đình kẹp ở khe cửa. 

Trên đó viết: Nếu như anh gặp vấn đề không thể giải quyết có thể tới tìm tôi, tôi là hàng xóm, phòng 404 Giang Hoa Đình. 

Doãn Thu nhìn qua không nhịn được cong khóe môi, chuyện anh ta không thể giải quyết chẳng lẽ cái mặt con nít kia có thể? Doãn Thu không tin. 

Giang Hoa Đình... Ngược lại cùng tên tiểu khu này rất giống nhau. 

Ung Hoa Đình, Giang Hoa Đình. 

Đợi mãi cũng không thấy động tĩnh, Giang Hoa Đình nghiêng đầu, chẳng lẽ không ở nhà? 

Nhưng... sinh khí vẫn còn mà, kim quang công đức đã lâu không thấy hôm nay cũng dày đặc, chứng minh Doãn Thu vẫn ở bên trong. 

Nhìn thấy tầng kim quang, Giang Hoa Đình không nhịn được tò mò những ngày qua Doãn Thu làm cái gì mà công đức tăng khiếp như vậy. 

Công đức tăng càng nhiều chứng minh anh ta làm việc tốt.. càng nhiều, thế nhưng thời gian ngắn như vậy có thể tăng đến trình độ này, khẳng định không phải làm nhiều việc mà là làm việc có chất lượng cao, đối với nhân loại ảnh hưởng rất lớn. 

Nghĩ đến nghề nghiệp Doãn Thu... Giang Hoa Đình lắc lắc đầu. 

Đây gọi là phục vụ quên mình hưởng về công đức! 

Giang Hoa Đình suy nghĩ, lại tiếp tục ấn chuông cửa lần nữa, bên trong không phản ứng, tiếp tục ấn, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, tại lúc cậu nghi ngờ Doãn Thu gặp chuyện, cửa... mở ra. 

Doãn Thu mặt rét lạnh xuất hiện trước mắt Giang Hoa Đình. 

Người đẹp chính là người đẹp, dù mặt có lạnh cũng không khiến người khó chịu, chỉ cảm thấy ngươi là trăng trên cao phàm phu tục tử như ta chỉ có thể nhìn từ xa. 

"Còn tưởng anh bên trong xảy ra chuyện gì." Giang Hoa Đình cười hì hì nói. 

Doãn Thu, "..." 

"Anh có thấy tờ giấy tôi để lại không?" 

Doãn Thu, "... Có thấy." 

"Vậy có cần giúp gì không?" Giang Hoa Đình nhiệt tình hỏi. 

Doãn Thu, "... Không có." 

Giang Hoa Đình từ trên người Doãn Thu thăm dò, "Hình như tôi... ngửi thấy mùi gì rất thơm." 

Doãn Thu, "..." 

Nhìn Giang Hoa Đình bộ dạng như quen thân lắm, Doãn Thu hoài nghi từ lúc nào mình với thiếu niên con nít... à thanh niên này thân nhau vậy? 

[EDIT] Ta là thần y không phải thần côn - Liễu Yến NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ