Chương 26: Không phải cho người dùng

22 3 0
                                    

"Nhưng mà đáng tiếc sư phụ không cho tôi động dao." Giang Hoa Đình nhún nhún vai nói. 

Mao Cao Minh nhớ lại kỹ năng hạ châm tất sát của Giang Hoa Đình, lòng vẫn còn sợ hãi, "Sư phụ cậu nói rất đúng! Tuyệt đối không được động dao!" 

Giang Hoa Đình thương hại nhìn Mao Cao Minh, quyết định không giải thích. 

Cho dù không được động cũng không thể coi phẫu thuật với châm cứu giống nhau, nói khí đen ảnh hưởng chỉ là một phần, nguyên nhân chủ yếu vẫn là sư phụ căn bản không biết gì về cầm dao phẫu thuật cả! 

Cho nên dù muốn học cũng không có ai dạy... 

Huống chi sư phụ còn luôn chấp niệm có thể dùng dược tuyệt đối không dùng dao. Cậu cũng không quá tán thành... chẳng qua cảm thấy một ngày nào đó mình vẫn có thể học được. 

Vốn định dùng thân phận tiền bối chỉ giáo Giang Hoa Đình một phen nào ngờ bị đánh bại toàn tập, Mao Cao Minh cảm thấy khoa Đông y không còn chỗ cho anh ta đặt chân nữa. 

Cùng Giang Hoa Đình so sánh, y thuật của anh ta... 

Đúng là không đáng nhắc tới. 

Giang Hoa Đình không biết ý nghĩ trong lòng Mao Cao Minh, liếc qua phát hiện anh ta không nhìn về bên này mới đi tới ngồi xuống bên cạnh tài xế già. 

"Alo, bác tài, bác tài." Giang Hoa Đình trầm thấp gọi vài tiếng. 

"Ha?" Tài xế già được Giang Hoa Đình ấn cả người mềm nhũn như mất xương, đến cả thanh âm đều có chút lười biếng. 

"Gần đây buổi tối bác ngủ sẽ cảm thấy lạnh phải không? Giống như ngủ ở hầm băng á?" 

Sư phụ già giật mình, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. 

Nhưng ông ta vẫn nhớ trong phòng còn Mao Cao Minh, hạ thấp giọng: "Bác sĩ nhỏ, ngài làm sao biết?" 

Giang Hoa Đình sau khi bắt mạch đã nói được hết bệnh trạng làm ông rất kinh ngạc, nhưng lại không đề cập gì vấn đề tối ngủ rất lạnh của ông ta, lúc đó cảm thấy được y thuật của Giang Hoa Đình cao minh đồng thời không nhịn được mất mác. 

Bác sĩ thần kỳ như vậy cũng không kiểm tra ra bệnh này... Vậy chỉ có thể khẳng định ông ta đã chọc tới cái gì đó không sạch sẽ rồi! Nhưng rõ ràng ông không làm chuyện gì thất đức mà! 

Thế mà bây giờ nghe thấy gì?

Cái này bác sĩ nhỏ cũng biết! Còn lặng lẽ tới nói với ông ta! Vậy có phải cái này cũng có thể coi là bệnh? Có thể chữa? 

Đáng tiếc câu tiếp theo của Giang Hoa Đình liền trực tiếp đạp tan nát hy vọng kia. 

Giang Hoa Đình nói: "Bác nhặt tấm bùa tôi đặt trên xe buýt rồi phải không?" 

Tài xế già mờ mịt một hồi, "... Hả?" 

"Một cái bùa hình thoi màu vàng nhỏ nhỏ, nằm trong khe hở không dễ thấy lắm trên xe buýt." Giang Hoa Đình nhắc nhở. 

Tấm bùa kia rất đặc biệt, là do sư phụ cậu vẽ có thể đuổi quỷ trừ tà, tiêu diệt âm khí nhưng không thể mang trên người dùng như bùa Bình An, chỉ có thể dán trong nhà, phòng ngủ hoặc đặt ở trên xe. 

Một khi mang theo trên người sẽ có hiệu quả trái ngược, hút âm khí, chiêu quỷ. 

Tài xế già buổi tối có thể an tâm ngủ mới lạ. 

Qua lời miêu tả của Giang Hoa Đình, tài xế già nghĩ đúng là có nhặt một tấm bùa như vậy. 

Cẩn thận từng li từng tí đem tờ bùa màu vàng từ trong ví tiền lấy ra. 

"Bác sĩ, cái này... không phải bùa Bình An sao?" 

Giang Hoa Đình lập tức lấy lại tấm bùa, "Cũng có thể coi là bùa Bình An chẳng qua không phải cho người dùng." 

Tài xế già kinh ngạc, không phải cho người dùng? Vậy cái gì dùng! 

Lẽ nào khoảng thời gian này không ngủ ngon là bởi cái “đồ vật” nhìn tưởng như bùa chú này á! Biết thế cho tiền ông ta cũng không thèm nhặt! 

"Vậy tôi trả lại tấm bùa này là được đúng không?" Tài xế già lần này nhìn Giang Hoa Đình bằng ánh mắt hoàn toàn khác!  

Cao nhân là đây chứ đâu!

[EDIT] Ta là thần y không phải thần côn - Liễu Yến NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ