Chương 16

27 5 0
                                    

Người nói chuyện là một bác gái hơn năm mươi tuổi từ từ ló đầu vào bên trong phòng số năm, trước tiên nhìn qua Mao Cao Minh sau đó mới hướng sang Giang Hoa Đình. 

Thời điểm nhìn thấy Giang Hoa Đình, ánh mắt bác gái sáng lên, "Chàng trai! Á, không đúng, là bác sĩ!" 

Mao Cao Minh khẽ nhếch miệng, anh ta nhìn thấy gì? Thế mà có bệnh nhân tìm đến Giang Hoa Đình? Cậu ta mới đi làm được bao lâu cơ chứ? Còn chưa đến hai tuần đi? 

Không! Đây nhất định là Giang Hoa Đình tìm cửa sau! 

Phải mở to hai mắt nhìn cho rõ, anh ta muốn vạch trần Giang Hoa Đình! 

Nói là làm, Mao Cao Minh sau khi thấy bác gái đi vào liền nghiêm túc nhìn chằm chằm hai người tiếp xúc. Bác gái giống như không phát hiện ánh mắt hùng hổ dọa người của anh ta trực tiếp đi đến chỗ Giang Hoa Đình. 

"Tôi cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi! Trời mới biết tôi cũng sắp muốn lật tung cái bệnh viện số 2 này luôn rồi!" Bác gái kích động nói. 

Giang Hoa Đình chớp chớp mắt, "Dạ?" 

Cậu... hình như cũng không làm gì đến mức nhân thần căm phẫn khiến bác gái này không ngại khó ngại khổ lật tung toàn bộ bệnh viện số 2 để tìm đâu ha?

Chẳng lẽ bác gái có lần nào đó đã lên cùng một chuyến xe buýt với cậu? 

Nhưng cậu không có ấn tượng gì hết... 

"Bác sĩ, thời gian trước cậu có phải đã cứu một ông lão có chứng động kinh hay không?" Bác gái kia hỏi. 

Chứng động kinh... Hình như đúng là có. 

Giang Hoa Đình gật đầu. 

Bác gái vui vẻ ra mặt, "Vậy là đúng rồi!" 

Bác gái đột nhiên đi ra ngoài sau đó đẩy một người vào đây, là một ông chú cũng tầm hơn năm mươi tuổi, mắt lệch miệng méo, nước bọt không ngừng chảy, may mà bác gái khoác cho ông ấy một cái yếm chặn nước mới không đến mức làm bẩn quần áo. 

Đây mới chỉ là phần trên, Giang Hoa Đình còn phát hiện ông chú này tay chân hay tư thế vô cùng cứng ngắc, không thể tùy ý cử động, hơn nữa còn hơi run. 

Tuy rằng không nhận ra người nọ là ai nhưng bệnh trạng như này cậu vẫn có chút ấn tượng. 

Chính là người may mắn đầu tiên bị cậu "nhìn chằm chằm" ngày xuống núi, còn được cậu cứu chữa qua, tuy rằng lúc đó thủ pháp chữa trị có hơi thô bạo. 

Giang Hoa Đình tỉ mỉ quan sát cũng không có tiến lên bắt mạch, thực ra không cần bắt mạch cậu cũng nhìn ra rồi. 

Ông chú chứng động kinh nặng thêm. 

Lúc này, bác gái mở miệng nói: "Ông ấy vẫn luôn có chứng động kinh, bệnh này chúng tôi cũng đi rất nhiều bác sĩ, cứ trị rồi lại tái phát, làm cho chúng tôi cũng sắp hỏng mất." 

"Lần trước ông ấy một mình đi ra ngoài nói trên đường phát bệnh tôi nghe mà sợ! Lúc đó may mà có cậu ở đấy, không cần uống thuốc cũng không cần dụng cụ đắt tiền gì đã đem ổng chữa khỏi, ngay cả bệnh viện số 1 cũng nói ông nhà tôi không có bệnh gì, cậu quả thực chính là tiểu thần y thời nay đó!" 

Nghe đến đó, Giang Hoa Đình mặt chìm xuống. 

"Cùng ngày ông ấy được đưa lên xe cứu thương kiểm tra lần nữa không ra được vấn đề gì sao?" 

"Không có không có, bác sĩ nói rất khỏe mạnh!" Bác gái cau mày nói, "Nhưng này mới qua bao lâu, ông ấy lại phát tác! So với lúc trước bệnh trạng còn kinh khủng hơn, con gái nhà tôi đều không có bên cạnh, là hàng xóm lòng tốt hỗ trợ mới giúp tôi hạn chế được ông ấy." 

Giang Hoa Đình mày nhíu chặt, ông chú bị bệnh gì cậu đương nhiên biết, nhưng cậu không thể châm cứu nên mới phải dùng phương pháp thô sơ nhất giúp giảm thiểu triệu chứng. 

Còn tưởng rằng sau khi đến bệnh viện bác sĩ bên kia sẽ cho ông chú làm kiểm tra cặn kẽ, có thể giúp ổng hoàn toàn hồi phục. 

Không nghĩ tới... 

"Bác trước đó là đi khoa nào vậy?" 

"Khoa thần kinh á!" Bác gái nói như chuyện đương nhiên. 

Giang Hoa Đình, "..." Tây y à... 

Nói đến cái này, bác gái bắt đầu oán trách, "Tôi đến khoa thần kinh bệnh viện số 2 chạy vài chuyến đều không thấy cậu, nếu không phải ông ấy vô cùng kiên quyết nói cậu làm ở đây thì tôi cũng bỏ cuộc lâu rồi." 

"May là toàn bộ bệnh viện bác sĩ nam có mặt trẻ con chỉ có mình cậu, cũng đỡ cho tôi phải kéo ông cụ chạy xem từng người nhận mặt!" 

Giang Hoa Đình giật giật khóe miệng, "..." 

Có phải cậu nên cảm tạ cái bản mặt non nớt này đúng không? 

[EDIT] Ta là thần y không phải thần côn - Liễu Yến NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ