Chương 7: Người anh em, tiền cậu rơi mất kìa

28 4 0
                                    

Giang Hoa Đình chán chẳng buồn nói, người ta nói một mình thì làm sao, làm gì bọn họ à? Có cần phải nhìn nhau thế không?

Trong lúc nhất thời không khỏi hoài niệm người miền núi chất - Thái Đà đáng yêu.

Thấy Giang Hoa Đình dừng lẩm bẩm, mọi người liền nhàm chán thu hồi ánh mắt.

Cuối cùng cũng đến lượt, Giang Hoa Đình im lặng ở trong lòng hung hăng mặc niệm một phen mới đem tấm thẻ ngân hàng màu bờ lách cắm vào miệng ATM.

Sau đó...

Còn chưa kịp ấn mật mã, kết quả máy ATM không hiểu ra sao điên cuồng phun tiền mất kiểm soát!

Giang Hoa Đình, "..."

Từng tờ từng tờ tiền màu hồng bay phấp phới chất thành núi nhỏ dưới chân Giang Hoa Đình, nhìn tình hình như sắp muốn lan tràn cả sang cây ATM bên cạnh. Có người không nhịn được ngồi xổm xuống, "Người anh em, tiền của cậu rơi mất rồi kìa."

Giang Hoa Đình mặt không hề cảm xúc, nói: "Không phải tiền của tôi."

Người kia, "..."

Một giây sau, tiếng còi cảnh sát liền vang lên chói tai không ngừng, lông mày Giang Hoa Đình nhíu một cái, trên mặt biểu tình cực kỳ bình tĩnh nhưng trong lòng đã chạy vòng quanh điên cuồng gào thét: Cmn sớm nói không thể chạm vào mấy cái đồ điện tử mà! Ông đây quả nhiên có thù với đám công nghệ cao bọn mi aaaa!

Không đúng, ông đây còn chưa có chạm vào nữa nhá, chẳng qua mới nhét vào một tấm thẻ, coi như mới gián tiếp chạm thử thế mà đã xảy ra chuyện như vậy rồi!

Giang Hoa Đình không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, cậu thật sự có thể kịp đi bệnh viện số 2 báo danh sao?

"Người ở bên trong mau đi ra! !"

Giọng nói lạnh lẽo nhanh chóng vang lên kết hợp tiếng bước chân trầm đục có nhịp điệu , Giang Hoa Đình thở dài một hơi, hai ngày nay, cậu với đầy tớ của nhân dân chắc cũng có chút duyên phận đi?

Người đứng ở cây ATM bên cạnh vội vã mở cửa, "Tôi vô tội!"

Giang Hoa Đình, "..." Lẽ nào chỉ còn một mình cậu hay sao?

ATM vẫn còn hăng say nhả tiền, Giang Hoa Đình bên cạnh muốn đem thẻ đen rút ra nhưng hình như cậu cùng cái máy này trời sinh đối nghịch, bất kể rút thế nào đều không ra!

"Người ở bên trong nhanh chóng bước ra!"

Giang Hoa Đình bị cảnh cáo, "...".

Giang Hoa Đình không thể làm gì khác chỉ đành mở cửa, tận lực vô tội nói: "Tôi cũng vô tội..."

Hắn vừa đi ra, ATM liền ngừng nhả tiền, thẻ đen cũng bị đẩy ra ngoài.

Giang Hoa Đình, "..."

Một cái nòng súng đen nhánh nhắm ngay Giang Hoa Đình, "Không được cử động."

Giang Hoa Đình nhún nhún vai, "Có thể giúp tôi lấy thẻ ra được không?"

Một người cảnh sát đi vào đem thẻ đen lấy ra, hoài nghi nói: "Của cậu?" Giang Hoa Đình gật đầu, "Đúng vậy."

"Căn cước công dân."

[EDIT] Ta là thần y không phải thần côn - Liễu Yến NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ