"Tiểu Giang cậu đừng đùa vậy chứ, tôi nào có y thuật cao minh như vậy, à nhầm, là châm cứu!" Mao Cao Minh nói.
Làm sao để chữa anh ta còn không biết!
Nói ra thật xấu hổ, nếu như bệnh nhân này đến chỗ anh ta trị liệu, anh ta nhất định sẽ đề cử đến khoa thần kinh.
Giang Hoa Đình tự tin tràn đầy nói: "Tôi chỉ đạo anh hạ kim."
Chỉ đạo!
Bác gái ánh mắt lóe sáng, hy vọng vừa ỉu xìu một lần nữa phất lên! Chằng qua bà cũng không quên vừa nãy còn chết vài con chuột.
"Bác sĩ Giang, cậu nắm chắc chứ?"
Giang Hoa Đình lộ ra nụ cười đáng yêu, "Đương nhiên."
Đôi mắt toàn bộ đều cong cong thật là đẹp, cũng làm cho tuổi tác thoạt nhìn càng nhỏ hơn.
Thấy được nụ cười như thế bác gái cũng an lòng, "Được, tôi tin tưởng bác sĩ!" Dứt lời, bác gái ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Mao Cao Minh.
Mao Cao Minh ở trong lòng hò hét: Tôi không tin chính mình aaa!
Đáng tiếc không người nào nghe thấy tiếng lòng của anh ta.
Nghê Thiên Dương cũng muốn nhìn Giang Hoa Đình rốt cuộc làm sao chữa trị, hơn nữa trước đó nói đến mạch lạc rõ ràng, không chừng nhóc con đi cửa sau này cũng thật là có bản lĩnh.
"Tiểu Mao đến đây đi."
Mao Cao Minh khóc không ra nước mắt, anh ta cảm thấy mình chỉ là tới đội nồi, vạn nhất vị bệnh nhân này gặp chuyện gì người đâm kim vẫn là anh ta! Giang Hoa Đình chỉ là hoạt động miệng lưỡi mà thôi!
Thiên lý ở đâu?
Lúc này, Giang Hoa Đình nói: "Bác xinh đẹp, trước hết muốn nói rõ ràng một chút, bởi vì người ghim kim không phải tôi cho nên vẫn cần các bác bảo đảm."
Bác gái vội vàng nói: "Bảo đảm gì vậy?"
"Cho dù hiệu quả trị liệu không tốt, các bác cũng không thể tìm vị bác sĩ Mao này gây phiền toái."
Mao Cao Minh trong nháy mắt cảm động nước mắt chảy ào ào.
Bác gái chần chừ nhìn về phía ông cụ nhà mình dò hỏi ý kiến.
Giang Hoa Đình lại nói: "Đúng rồi, ông chú bệnh đã rất nghiêm trọng, nếu như không kịp thời trị liệu để nhiễm thêm bệnh gì, hoặc là phát tác triệu chứng nặng hơn, kể cả là tôi thì dùng thuốc hay châm cứu cũng vô dụng."
Cậu nói là thật, triệu chứng trở nặng đồng thời phát tác thì chỉ có một con đường chết.
Mấy câu như này hẳn bác gái cũng nghe qua, chẳng qua từ miệng Giang Hoa Đình nói ra không hiểu sao càng thuyết phục hơn mấy phần, đôi vợ chồng thương lượng một hồi liền quyết định.
"Chúng ta ký giấy cam đoan."
Ngược lại chỗ khác đều nói không có khả năng, không bằng thử đánh cược ở đây lấy ngựa chết làm ngựa sống xem sao!
Ký giấy đồng ý cùng giấy cam đoan, Giang Hoa Đình liền bắt đầu chỉ đạo Mao Cao Minh châm cứu.
"Nhìn ra huyệt Đại Trữ không?"
Mao Cao Minh mê man chớp chớp mắt, "Huyệt Đại Trữ?"
Nghê Thiên Dương bị phản ứng của Mao Cao Minh chọc điên đến tóc tai muốn dựng đứng! Này Tiểu Mao lúc đọc sách đến cùng học được cái gì hả? Ở bệnh viện lúc làm việc đều làm gì đi? Tên này không phải rảnh rỗi nhất sao?
À không đúng, hiện tại rảnh rỗi nhất chính là Tiểu Giang...
Giang Hoa Đình không chê cười anh ta, một bên ở trên người ông chú chỉ, vừa nói: "Huyệt Đại Trữ nằm ở Kinh Túc Thái dương Bàng quang qua phần cổ..."
"Đúng, chính là chỗ này, đâm kim."
Giang Hoa Đình nói lớn khiến Mao Cao Minh theo phản xạ tay nhanh hơn não đem kim đâm vào, thời điểm phản ứng lại mặt đã tái mét!
Tại sao tái mét ý hả? Đương nhiên là anh ta sợ á!
Nếu như anh ta làm theo lời Giang Hoa Đình còn bị nguyền rủa y như cậu ta thì đâm một phát là chết một người đó !
Mao Cao Minh không dám lấy kim ra, từng li từng tí nhìn chằm chằm ông chú, chỉ cần có phản ứng gì không đúng anh ta sẽ lập tức rút!
Nhưng mà kỳ tích đã xảy ra!
Mao Cao Minh tưởng tưởng mặt ông chú sẽ xanh mét biến đen lại không có việc gì, ngược lại ngũ quan từ từ buông lỏng ra, nước bọt không ngừng chảy cũng chầm chậm dừng lại...
Bác gái kinh ngạc há hốc miệng, Nghê Thiên Dương cũng âm thầm gật đầu.
Mao Cao Minh kích động thiếu chút nữa tay run! Nhưng anh ta liều mạng ổn định!
Chỉ có Giang Hoa Đình cau mày, nói: "Còn chưa đủ, cần sâu hơn 0. 3 milimét nữa, vê kim kích thích." Mao Cao Minh lập tức nghe theo Giang Hoa Đình không chút nghi ngờ, chẳng qua anh ta vẫn có chút phân tâm chú ý sắc mặt ông chú.
"Tập trung!" Giang Hoa Đình quát lên!
Tim Mao Cao Minh run lên vội vã thu hồi ánh mắt, chăm chú nhìn cây kim nhỏ trên tay.
Tiếp đó, Giang Hoa Đình để Mao Cao Minh châm cứu hai bên Kinh túc Thái Dương Bàng quang đi qua, cũng châm cứu mạch huyệt cách eo 30cm.
Dưới sự chỉ đạo của Giang Hoa Đình, Mao Cao Minh tinh thần càng ngày càng tập trung, thao tác cũng càng thêm thuần thục, Nghê Thiên Dương gật đầu, Tiểu Giang này cao thâm khó lường, y thuật cũng không như vẻ bề ngoài sinh non.
Bác gái nhìn chồng bắt đầu khôi phục bình thường, tay chân cũng có thể cử động, sắc mặt cũng càng ngày càng tốt vui mừng đến khóc không thành tiếng!
Bệnh này đã hành hạ đôi vợ chồng bọn họ quá lâu rồi, một khi phát bệnh đều là bó tay toàn tập!
Bác gái cảm động rớt nước mắt tùm lum, ông chú cũng muốn kích động từ xe lăn đứng lên nhưng do vừa mới khôi phục nên thân thể còn yếu, Giang Hoa Đình cũng nhanh chóng ngăn lại.
"Được rồi trở về tĩnh dưỡng cho tốt, sau đó yên tâm sẽ không phát bệnh nữa." Giang Hoa Đình nói.
Ông chú xoa xoa nước mắt, nói: "Bác sĩ Giang, ngài thật sự là thần y! Gặp được ngài chính là may mắn của tôi, ngài chính là thần may mắn của tôi!"
Giang Hoa Đình cả người chấn động, cảm giác được trên người giống như bớt đi cái gì lại thêm cái gì đó.
Lần đầu tiên có người nói cậu không phải thần xui xẻo, mà là thần may mắn.
Giang Hoa Đình bên môi nở nụ cười càng thêm rực rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Ta là thần y không phải thần côn - Liễu Yến Nghê
Historia CortaTên: Tôi là thần y không phải thần côn Tác giả: Liễu Yến Nghê Tình trạng bản gốc: Hoàn 362 chương + 48 phiên ngoại Editor: Tfour (@huthanhthien1211) Thể loại: Chủ công, sảng văn, huyền học, chậm nhiệt, vừa bác sĩ vừa thần côn công x đại mỹ nhân lạnh...