Chương 5

27 6 0
                                    

Không đợi người đẹp áo đỏ trả lời, Giang Hoa Đình đã thò đầu ra hướng phía sau hắn thăm dò, hít vào một ngụm khí!

Bên cạnh người đẹp còn mang theo liên tiếp mấy người, tất cả đều bị còng tay cúi đầu ủ rũ.

Giang Hoa Đình phát hiện một người trong số đó tình hình còn đặc biệt thảm, không chỉ mặt mũi xanh xanh tím tím mà toàn thân trầy da không chỗ nào lành lặn.

Dường như chú ý tới ánh mắt của Giang Hoa Đình, cũng nhớ lại thằng nhóc này rất thần bí.

Một quân nhân trong đó liền nói: "Tên kia bị thương không có liên quan gì đến chúng tôi hết! Cũng không biết chuyện gì xảy ra mà tên này đặc biệt xui xẻo. Để mà nói cũng là do tự làm tự chịu, nếu không phải chính hắn hoảng quá chạy loạn cũng không đến nỗi ngã thành bộ dáng này."

Giang Hoa Đình sắc mặt quái lạ, "Ngã?"

Quân nhân đó nói: "Đúng vậy."

Giang Hoa Đình nhìn chung quanh bốn phía một vòng đều không nhìn thấy ma nữ áo lam kia nữa, chắc là báo được thù lớn cho nên an tâm tan biến đi.

Giang Hoa Đình ho nhẹ một cái, bộ dáng cao thâm khó lường nói: "Tôi cảm thấy các anh cần phải thăm dò điều tra người này kĩ một chút, nói không chừng trên tay còn có án mạng đấy."

Quân nhân nọ nghe vậy liếc mắt hướng người đẹp áo đỏ, liền nhận được ánh mắt ngầm đồng ý của đối phương.

Anh ta gật đầu, quay đầu nhìn Giang Hoa Đình một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi, "Cậu làm sao biết được?"

Giang Hoa Đình liền dựng thẳng một ngón tay kề bên môi, "Thiên cơ không thể tiết lộ."

Nhóm quân nhân, "..."

Hình tượng Giang Hoà Đình vĩ đại cứu người trong lòng bọn họ nháy mắt sụp đổ!

Quả nhiên vẫn là thần côn! Nói không chừng còn là đồng bọn của đám người này!

Nhóm quân nhân mặt mày tối tăm nghĩ có nên thuận tiện bắt luôn nhóc con đáng yêu này luôn hay không, giọng nói lãnh đạm của người đẹp áo đỏ bên cạnh đã truyền đến, "Quay về."

Nhóm quân nhân lập tức đứng nghiêm, "Vâng !"

Nhóm quân nhân lần lượt áp giải từng người đưa lên xe quân dụng, đang chuẩn bị đi lên theo.

Giang Hoa Đình nói: "Còn tôi thì sao?"

Người quân nhân sửng sốt một chút, "Hả?"

Giang Hoa Đình nói như chuyện đương nhiên, "Tôi muốn đi nhờ xe!"

Quân nhân nọ sắc mặt tối sầm lại, "Đây là xe quân dụng, cậu không thể lên!"

Giang Hoa Đình chỉ chỉ mấy người bị vây ở sau xe, nói: "Vậy tôi với bọn họ ngồi cùng nhau được không?"

Người quân nhân, "..."

Lúc này, người đẹp áo đỏ đi tới, "Cậu muốn đi đâu?"

Giang Hoa Đình chớp chớp mắt nói, "Ung Hoa Đình."

Người đẹp khẽ nhíu mày, còn chưa nói gì quân nhân bên kia đã kích động: "Bộ cậu không biết dùng điện thoại tự tra hả?"

[EDIT] Ta là thần y không phải thần côn - Liễu Yến NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ