Chương 2: Xe buýt kinh hồn

44 5 0
                                    

Chiếc xe buýt cũ kỹ xóc nảy chạy trên đường, Giang Hoa Đình ngồi ở hàng cuối cùng nhắm mắt nghỉ ngơi, cùng với dáng vẻ hứng thú bừng bừng vừa nãy hoàn toàn tương phản.

Có lẽ bình thường chiếc xe công cộng này cũng rất ít người hoặc cũng bởi vì quá sớm nên toàn bộ trên xe buýt trừ cậu ra chỉ có thêm bác tài xế già.

Tài xế từ gương chiếu hậu liên tiếp nhìn chàng trai trẻ trông như con nít, nhiều lần muốn nói nhưng thấy Giang Hoa Đình nhắm mắt lại nên cũng không tiện làm phiền nữa.

Giang Hoa Đình nhắm thì nhắm nhưng cũng không phải người chết, cảm quan vẫn còn nhạy cảm lắm.

Thấy chàng trai cuối cùng cũng mở hai mắt quý giá ra, tài xế già lập tức nói: "Nhóc con, cậu từ trên núi xuống dưới à?"

Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Đúng vậy ạ" Không phải thì còn có thể rơi từ nơi nào xuống nữa chứ?

Chắc là nếu cậu cứ không mở mắt, ông chú tài xế liền muốn đem xe đâm thẳng xuống vực đi, cộng thêm cái vận xui kinh niên này thì... không chết cũng tàn phế. Vì mạng nhỏ mà nghĩ, cùng tài xế già nói chuyện phiếm cho bớt cô quạnh cũng được, dù gì cũng chỉ là hoạt động cái miệng thôi không phải sao.

Thấy Giang Hoa Đình tiếp lời, tài xế tràn đầy phấn khởi mở ra máy hát.

Tài xế già nói một tràng lung tung rối loạn, hoàn toàn là nói nhảm. Nói mãi bắt đầu oán giận đến công ty vận tải.

"Cậu nói xem, núi Thái Đà này cũng không phải khu cảnh quan gì, bình thường cũng không có ma nào tới, cũng chẳng có mấy ai xuống núi nhưng vì cái gì công ty không rút luôn cái tuyến đường này đi nhỉ?". Tài xế già cau mày nói: "Tôi xin đổi đường đi lâu rồi nhưng mà công ty cứ không đồng ý, mà cũng không có ai chịu thay thế cho tôi cả. Tuy rằng một ngày chỉ cần chạy qua lại sớm chiều hai chuyến, rất dễ dàng nhưng do không có ai lên xe nên cứ cảm thấy rợn rợn sao á, cứ như xe tang. Đặc biệt là lúc buổi tối sáu giờ."

Tài xế già mỗi buổi sáng sớm là năm giờ lên núi, sáu giờ lên đến trạm xe ở núi Thái Đà, bảy giờ là có thể về đến trạm xe, giữa chừng về nghỉ sau đó buổi chiều năm giờ lại lên núi đem xe lái xuống dưới. Bởi vì rất nhẹ nhàng nên cả con đường này chỉ có mình tài xế già đi.

Mà tài xế già thì thích có người trò chuyện cùng nên mỗi ngày phải trở cái xe như xe tang này thật là muốn nghẹn chết!

Giang Hoa Đình nghe vậy lập tức nói: "Ông chú, có đôi lời không thể nói lung tung, mau thu hồi lại đi!"

Giang Hoa Đình vừa mới đem lời nói ra khỏi miệng nhưng đã không còn kịp.

Tài xế già chậm rãi đem chiếc xe buýt cũ kỹ dừng lại, "Ha ha, nhóc con, cậu đúng là phúc tinh của ta, ngày hôm nay thậm chí có người khách thứ hai!"

Cửa xe mở ra, đứng ngoài cửa là một người phụ nữ mặc váy màu xanh lam đẹp đẽ, da dẻ trắng đến khiếp người, tóc tai cũng rất dài, phía trước tóc mái vừa vặn đem con mắt của cô che lại.

"Tôi có thể lên xe không? Tôi không có tiền."

Giang Hoa Đình một bên lời vừa đến miệng, "Không..." thì tài xế già đã lên tiếng, "Lên đây đi! Đường núi như vậy cô đi lại cũng không tiện, tôi ngày hôm nay tâm tình tốt, không thu tiền!"

[EDIT] Ta là thần y không phải thần côn - Liễu Yến NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ