Chương 11: Không ngồi thiền không đọc kinh không tu luyện!

29 3 0
                                    

Phòng làm việc của phó viện trưởng ngoại trừ Giang Hoa Đình chỉ còn Dương Nhạc.

Giang Hoa Đình chỉ chỉ chính mình, "Cậu gọi tôi à?"

Dương Nhạc gật đầu, "Đúng á, trước nói có hơi động chạm tí xin lỗi nha, cậu đại nhân đừng so với tiểu nhân, coi như tôi chưa nói gì cả nhé!"

Giang Hoa Đình, "..." Động chạm... Ý là lúc tên này cười nhạo mình nhắc đi nhắc lại thiên linh linh địa linh linh ý hả?

Dương Nhạc đi đến bên cạnh Giang Hoa Đình, "Tôi nói này cậu nhìn còn trẻ như vậy chắc không phải đã hơn năm mươi đâu ha? Nghe nói các cậu làm nghề này đều có thuật dưỡng nhan. Chẳng qua tôi xem ti vi người ta đều nói, làm nghề này nhìn càng già mới càng dẻo dai, càng có dáng tiên phong đạo cốt không phải sao? Như vậy mới đủ sức thuyết phục!"

Giang Hoa Đình nghe đến khóe miệng run rẩy, ánh mắt thương hại, "Cậu đến cùng là xem bao nhiêu phim truyền hình não tàn rồi, bớt bớt lại một chút, miễn cho trí thông minh đã kém lại xem đến không còn thì khổ."

Dương Nhạc, "..."

"Tôi..." Dương Nhạc vừa định giải thích, lúc này ngoài cửa liền vang lên một loạt tiếng bước chân, Giang Hoa Đình ra hiệu cậu ta im lặng đừng nói gì cả.

Một người đàn ông trung niên đeo kính mắt đi tới, tóc mai đã có chút bạc, nhìn mặt khoảng chừng năm mươi tuổi hẳn là Phó viện trưởng Quý Khang An. Người đàn ông nhìn thấy ngồi trong phòng làm việc có hai người trẻ tuổi, lông mày liền nhíu lại, sau đó nhìn đồng hồ hỏi: "Trong các cậu ai là Giang Hoa Đình?"

Giang Hoa Đình lập tức nói: "Đây ạ."

"Chuyện của cậu tôi đều biết, mang thẻ căn cước của cậu ra đây."

Giang Hoa Đình quái quái nghe theo, sau đó điền vào một phần hồ sơ.

Quý Khang An nói: "Bởi vì cậu không phải tốt nghiệp đại học chính quy nên tôi chỉ có thể an bài cho cậu vị trí bác sĩ thực tập, khi nào rảnh rỗi cậu liền đi thi lấy bằng tốt nghiệp đại học chính quy đi."

Giang Hoa Đình khẽ nhíu mày, "Nhưng cháu tốt nghiệp rồi mà."

Quý Khang An nói: "Đại học của cậu là cái loại khỉ ho cò gáy chim không thèm ỉa, cái loại học chui hiểu không! Ở trên mạng căn bản không tìm được thông tin về ngôi trường này! Cứ như thế cho cậu lên làm chính thức, đến cả tôi cũng không giúp được!"

Nếu như không phải ông ta thiếu sư phụ Giang Hoa Đình một cái ơn huệ lớn bằng trời, loại việc đi cửa sau này ông ta mới không làm!

Dù sao đó cũng không phải là tình nghĩa bình thường...

Giang Hoa Đình thỏa hiệp nói: "Được rồi." Thêm một cái văn bằng mà thôi, hẳn cũng không phải chuyện gì xấu.

"Có thể lập tức đi thi tốt nghiệp không ạ?" Giang Hoa Đình thập phần chăm chú hỏi.

Phó viện trưởng Quý Khang An khóe mắt muốn nứt ra, "Cậu đi mà hỏi trường học!"

"Trường học nào ạ?"

Quý Khang An có loại cảm giác muốn nổi khùng, "Tự mình đi tìm! Còn phải là trường chính quy!"

[EDIT] Ta là thần y không phải thần côn - Liễu Yến NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ