Từ núi Thái Đà đi xuống chỉ có một con đường duy nhất, người mù đường cũng không thể đi lạc. Trừ khi ngươi ngu ngốc tìm đường chết chạy vào trong rừng cây tạo lối đi riêng.
Núi Thái Đà vốn vắng vẻ, Giang Hoa Đình vừa bắt đầu chỉ dùng tốc độ rất bình thường mà đi tới, cậu đang đợi.
"Mày dám làm hỏng chuyện tốt của tao!" Một giọng nữ sắc bén phút chốc vang lên phía sau Giang Hoa Đình, kéo theo một trận khí lạnh thấu xương.
Cô gái mặc áo lam vừa nãy nhìn còn bình thường giờ đây vô cùng dữ tợn, trang phục bị kéo rách tả tơi, đầu phụt máu lộ cả một mảng da, phần lưng, khuỷu tay, bàn tay đều là máu, tí tách tí tách chảy không ngừng khiến ai nhìn cũng không khỏi cảm thấy tê cả da đầu.
Sắc mặt Giang Hoa Đình không thay đổi, chỉ hơi quay đầu lại nhìn cô một cái, "Cô đến rồi?"
Cô gái chân không chạm đất, kỳ lạ là máu trên người cô cũng không để lại trên nền đất dấu vết gì, chỉ chảy đến gót chân liền biến mất không thấy đâu.
"Mày phá chuyện tốt của tao, tao muốn mày phải theo tao xuống lỗ!"
Móng tay cô ả đột nhiên trở nên sắc bén hướng cần cổ yếu ớt của Giang Hoa Đình mà đâm tới.
Nhưng tại lúc cô ả sắp cắt một vết trên người cậu liền bị một đám khí màu xám đen từ đâu chui ra cuốn lấy tay, theo đó trong nháy mắt bao lấy toàn bộ cơ thể.
Giang Hoa Đình lắc đầu một cái, nói: "Không sợ chết mà quấn lấy tôi như vậy cô chính là người đầu tiên."
Oán linh bị khí đen quấn lấy, "..." Ả làm sao biết trần đời còn có một tên độc đáo đến như thế!
Bị khí đen quấn lấy, oán khí trên người oán linh lấy tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được tản ra, chẳng mấy chốc khôi phục nguyên trạng thành cô gái nhỏ vô cùng thanh tú đáng yêu.
Giang Hoa Đình nói: "Lát nữa là cô sẽ tan biến, tâm nguyện của cô..."
Giang Hoa Đình nhìn bên dưới đường núi một chút, nói: "Chẳng mấy chốc sẽ được thực hiện, cô có thể yên nghỉ rồi."
Nhưng cô gái cũng vô cùng cố chấp, "Tôi muốn tận mắt nhìn tên khốn kia bị trừng trị!"
Giang Hoa Đình nhìn một chút tình trạng của cô, gật đầu nói: "Chắc ông trời cũng muốn cô yên nghỉ, cùng đi một đoạn đi có lẽ cô có thể nhìn thấy người muốn thấy."
Vì vậy, Giang Hoa Đình một người một quỷ, tại nơi hoang tàn vắng vẻ trên đường núi tung ta tung tăng ~
Một đường đi tới, Giang Hoa Đình hiển nhiên quên luôn nữ quỷ theo sau, như con khỉ nhảy nhót lung tung, lúc thì đi ra hình chữ S, phút chốc lại ngoằn ra hình chữ Z, tuy rằng quỹ đạo quái dị nhưng bước chân lại không chậm đi chút nào!
Đi theo phía sau Giang Hoa Đình, nữ - liều mạng chống cự thân thể sắp tiêu tan - quỷ nhìn thấy Giang Hoa Đình tư thế tiêu sái thiếu chút nữa kích động trực tiếp thăng hoa!
Mà trong lùm cây rậm rạp cạnh con đường có bóng người đang ẩn nấp, khi nhìn thấy Giang Hoa Đình giống như con khỉ, chỉ kém không ở trước mặt mọi người biểu diễn vượt nóc băng tường, lăng ba vi bộ, vội vã hạ thấp giọng đưa tin: "Báo cáo, có người từ trên núi xuống, hẳn là... cư dân ở núi Thái Đà, cách đội trưởng còn có hai mươi mét."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Ta là thần y không phải thần côn - Liễu Yến Nghê
NouvellesTên: Tôi là thần y không phải thần côn Tác giả: Liễu Yến Nghê Tình trạng bản gốc: Hoàn 362 chương + 48 phiên ngoại Editor: Tfour (@huthanhthien1211) Thể loại: Chủ công, sảng văn, huyền học, chậm nhiệt, vừa bác sĩ vừa thần côn công x đại mỹ nhân lạnh...