Chương 4: Thần côn kiêm bác sĩ

33 6 0
                                    

Bản đồ là tự tay sư phụ vẽ cho cậu, trên đó chỉ có vài tuyến đường ngoằn nghoèo cùng mấy dòng chữ, trông đơn sơ cực kỳ, không khác gì bản đồ thời cổ đại!

Giang Hoa Đình yên lặng nhìn qua liền khép lại thật mạnh, ghét bỏ ném vào trong túi đeo lưng.

Đầu óc người xưa thật là tốt, đáng tiếc không sinh cùng thời không hiểu được tiếng nhau! Cậu thật sự xem không hiểu!

Nhưng mà Giang Hoa Đình cũng không có chán nản, nếu bản đồ vô dụng, cậu vẫn có thể dùng miệng để hỏi tin tức.

Vì vậy, Giang Hoa Đình mắt đảo đảo tia ngay một ông chú nhìn có vẻ rất dễ nói chuyện, liền theo đó đi tới.

"Chào chú..."

"Xoạch!"

Theo tiếng động, Giang Hoa Đình tận mắt nhìn thấy một loại động vật nào đó vô cùng vui vẻ từ trên đầu ông chú bay qua, còn để lại chứng cứ chứng minh nó từng du lịch qua đây.

Lập tức ông chú rất dễ nói chuyện liền phô bày bộ mặt hung thần ác sát!

"Đ*t! Con chim trời đánh nhà mi thế mà dám ỉa trên đầu bố mày! Đúng là xui xẻo!"

Giang Hoa Đình yên lặng rụt trở lại, ông chú như này chắc là không quan tâm tới mình đâu.

Sau đó, người may mắn thứ hai đã bị tìm tới, "Xin hỏi..."

"Loảng xoảng!"

Điện thoại di động người may mắn thứ hai không hề báo trước mà rơi xuống đất, vỡ tan tành!

Giang Hoa Đình gắt gao trợn mắt nhìn chiếc điện thoại trên đất, có muốn nhìn mặt nhau nữa không vậy?

Người may mắn thứ hai lập tức rít gào như heo bị chọc tiết, "Điện thoại di động của tôi! Vừa mới mua đó trời! ! !"

Giang Hoa Đình lần thứ hai lùi về sau, quyết định không đi gieo vạ cho những người khác nữa. Cậu là người vô cùng vô cùng vô cùng thiện lương, cậu tuyệt đối không phải cố ý! Cậu chỉ muốn hỏi đường mà thôi!

Quả nhiên... Có dùng miệng cũng không hỏi được tin tức, bởi vì trời cao căn bản không cho cậu có cơ hội mở miệng! !

Đen đủi như vậy... Đoán chừng cõi đời này cũng chỉ có mình cậu! Tuyệt đối không có người thứ hai!

Giang Hoa Đình dạo đi lung tung tại chỗ cũ, không bị vận xui ảnh hưởng chỉ có người đang cần trợ giúp! Nhưng trong thời gian ngắn đi đâu tìm được người cần giúp đỡ bây giờ?

Tại lúc Giang Hoa Đình đang cân nhắc có nên gọi 110 cho chú cảnh sát xin giúp đỡ hay không thì đột nhiên có tiếng vật nặng rơi xuống đất! Đùng!

Tiếp là một trận hoảng loạn kêu rên thảm thiết!

Giang Hoa Đình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ông chú vừa nãy được chim chóc quan tâm đặc biệt giờ đây khóe miệng méo lệch theo góc độ vô cùng quỷ dị , thở hổn hển như trâu, nước miếng chảy ròng ngã trên lưng cô gái vừa mới rơi nát điện thoại!

Cô gái không dám động đậy, nghẹn đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng, trong mắt vừa vội lại vừa sợ, từng giọt nước mắt to bự không cần tiền lăn xuống.

[EDIT] Ta là thần y không phải thần côn - Liễu Yến NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ