"Mỗi người thể chất không giống nhau lượng thuốc nhiều hay ít cũng sẽ khác nhau, không phải chỉ cần nhận thấy hiệu quả là được, nói không chắc còn có thể khơi ra bệnh khác nữa đó." Giang Hoa Đình nói.
Mao Cao Minh, "! ! !" Thế mà anh ta không biết? !
Tài xế già cũng giật mình.
"Bác sĩ nhỏ, phần thuốc của tôi không có vấn đề gì đi?"
Giang Hoa Đình vung vung tay, tư thế tùy ý vô cùng tự tin!"Sao mà vấn đề được? Đây chính là đơn tôi tự kê mà!"
Tài xế già yên lặng liếc bản mặt non nớt của Giang Hoa Đình, thôi, đợi lát nữa lại tìm bác sĩ già nào đó nhìn xem thuốc có vấn đề không là được, đả kích lòng tự tin của người trẻ tuổi có vẻ hơi thất đức.
Nhờ Mao Cao Minh giúp ghi phương thuốc, Giang Hoa Đình để tài xế già xoay người lại.
"Sao vậy? Không phải đi lấy thuốc là được rồi sao?" Tài xế già không rõ.
Giang Hoa Đình nói: "Vừa nãy là để chữa bệnh trĩ với điều dưỡng thân thể, bây giờ tôi giúp bác giãn gân cốt."
Giãn cái gì cốt cơ?
Mao Cao Minh trợn to đôi mắt, "Cậu còn biết xoa bóp?"
Giang Hoa Đình không hiểu gì, "Biết châm cứu sao lại không biết xoa bóp chứ?"
"Cậu rõ ràng có đâm kim được đâu!"
"Nhưng tôi cũng chưa nói không thể xoa bóp mà!"
"..."
Mao Cao Minh cảm thấy mình giống như đang lạc vào phòng khám Đông y giả mạo.
Giang Hoa Đình để tài xế già nằm xuống, sau đó đi lục lọi tài sản. Chỉ thấy cậu không biết từ trong xó nào lấy ra một lọ sứ nhỏ vừa đen vừa xấu, mở ra liền tỏa một mùi thuốc trong veo nhàn nhạt.
"Đây là..."
Giang Hoa Đình nói: "Cái này là thuốc mỡ tôi tự chế, thư giãn gân cốt, thanh nhiệt giải độc ~ "
Mao Cao Minh một đôi mắt cá chết, cái thứ này rõ ràng là đồ bôi ngoài da! Lại còn giải với chả độc, tiêu với chả viêm cái gì!
Tài xế già dựa theo lời Giang Hoa Đình đem quần áo cởi ra, lộ ra thân hình gầy gò.
"Bác sĩ, toàn thân tôi vừa toát mồ hôi, có cần tắm rửa qua không?"
Mao Cao Minh, "..."
Giang Hoa Đình, "... Không cần."
"Há, vậy an tâm rồi."
"... Bác hay là dùng khăn lau qua đi." Giang Hoa Đình suy nghĩ cảm thấy vẫn cần vệ sinh sạch sẽ.
Sau ba phút thoa xong thuốc mỡ lên khắp người, Giang Hoa Đình chậm rãi chạm đến vai tài xế già...
"A ~~~~ "
Phút chốc Giang Hoa Đình dùng sức, tài xế già bỗng nhiên giật cả mình, sau đó có một luồng cảm giác mát mẻ từ nơi bàn tay Giang Hoa Đình bắt đầu lan tràn đến chỗ bình thường rất đau nhức của ông ta.
Lúc thường chỗ đó đau muốn chết, cảm giác đau đớn trong nháy mắt phóng đại! Ông còn chưa kịp kêu gào thành tiếng thì đau đớn đã đột nhiên giảm bớt, nằm trong phạm vi có thể chịu đựng. Từ từ, cảm giác đau đớn kia liền không thấy, thay vào đó là một loại cảm giác ấm áp, rất thoải mái, làm ông ta nhịn không được kêu một tiếng.
Kỳ quái, rõ ràng mới đầu còn lạnh sao giờ lại ấm ấm như vậy?
Mao Cao Minh trợn mắt ngoác mồm nhìn tài xế già co quắp ở một bên giống như lạc vào tiên cảnh, sau đó lại nhìn qua Giang Hoa Đình đang rửa tay.
"Tiểu Giang..."
"Hả?"
"Cậu còn cái gì không biết không?"
Giang Hoa Đình dừng một chút, vô cùng nghiêm túc, "Không biết đẻ con nè." Bởi vì cậu là đàn ông! Đàn ông mạnh mẽ cường tráng! Người mang kiếm!
Mao Cao Minh, "..." Cái chuyện cười này không buồn cười tí nào.
"Nói cậu nghiêm túc mà."
"Tôi rất nghiêm túc!" Giang Hoa Đình lập tức hướng Mao Cao Minh lập loè cặp mắt to tròn sáng ngời.
Mao Cao Minh, "..." Được lắm muốn chọc cho phát để hả giận ghê!
Giang Hoa Đình đem bàn tay ướt nhẹp lau khô, nói: "Đúng là có thứ không làm được."
Mao Cao Minh ánh mắt sáng lên, "Là cái gì? Nói không chừng tôi còn có thể dạy cậu!" Cuối cùng anh ta cũng tìm về cảm giác tiền bối rồi! Nhưng một giây sau, Mao Cao Minh trong nháy mắt tại chỗ hóa đá...
"Tây y phẫu thuật lâm sàng, động dao này kia đó."
Mao Cao Minh, "..."
Cậu là Đông y! Đông y! Xin nhớ rõ thân phận chính mình được không? Con người tinh thông cùng lắm một loại kỹ năng, cậu còn muốn mọi kiểu đều thông!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Ta là thần y không phải thần côn - Liễu Yến Nghê
Short StoryTên: Tôi là thần y không phải thần côn Tác giả: Liễu Yến Nghê Tình trạng bản gốc: Hoàn 362 chương + 48 phiên ngoại Editor: Tfour (@huthanhthien1211) Thể loại: Chủ công, sảng văn, huyền học, chậm nhiệt, vừa bác sĩ vừa thần côn công x đại mỹ nhân lạnh...