Chương 29: Hội thảo nghiên cứu Đông y --Bắt đầu

29 4 0
                                    

Sau tài xế già Giang Hoa Đình lại rảnh rỗi mấy ngày, Mao Cao Minh cũng không đem chuyện Giang Hoa Đình trong giờ làm việc "Bán tranh" nói cho chủ nhiệm Nghê, dù sao là đồng nghiệp cứng rắn quá cũng không tốt.

Hơn nữa Mao Cao Minh còn cần Giang Hoa Đình chỉ dạy, đối với một số hành vi không quá mê tín cũng nhắm một mắt mở một mắt. Vì vậy Giang Hoa Đình dưới thời điểm không có mặt chủ nhiệm vẫn có thể "Vẽ vời", Mao Cao Minh còn canh chừng cho cậu.

Dù sao một người bị phát hiện cả phòng đều xui xẻo!

Bất tri bất giác, ngày bệnh viện số 1 tổ chức hội thảo nghiên cứu Đông y mà chủ nhiệm nói đã đến.

Dưới sự dẫn dắt của Mao Cao Minh, hai người bỏ ra ba tiếng mới đến được bệnh viện số 1.

Thời điểm tới nới Mao Cao Minh mặt đều trắng bệch.

"Tôi trước nay chưa từng thấy từ bệnh viện số 2 sang số 1 lại tắc như vậy, ọe..." Vừa oán hận một câu Mao Cao Minh đã xanh cả mặt, lập tức chạy đi ôm thùng rác nôn như điên.

Giang Hoa Đình biểu tình ngượng ngùng sờ sờ mũi, ba tiếng... Khí đen tuy rằng chiếm phần lớn "Công lao" nhưng mà hình như tài xế vận khí cũng không tốt lắm, mà Mao Cao Minh vận may lại bình thường thôi.

Cho nên dưới tình huống 1+1+1>3, bọn họ vẫn có thể đến nơi là tốt lắm rồi...

Mao Cao Minh nôn muốn ói luôn cả dạ dày, anh ta xin thề nếu có đến bệnh viện số 1 sẽ chỉ đi xe đạp! Đi xe đạp so với cái xe quái gở kia tốt hơn nhiều!

Thấy sắc mặt Mao Cao Minh kém đến không thể gặp ai, Giang Hoa Đình không thể làm gì khác tiến lên giúp anh ta xoa bóp huyệt vị.

Nơi Giang Hoa Đình ấn qua từ từ toả nhiệt, Mao Cao Minh cảm thấy dạ dày không ngừng co bóp dần thoải mái hơn!

"Tiểu Giang, thủ pháp này thật tốt có thể dạy tôi không?"

Giang Hoa Đình liếc anh ta một cái, "Huyệt vị anh đều nhớ rồi sao?"

Mao Cao Minh, "..."

Một nhát đâm trúng tử huyệt!

"Không muốn dạy cũng không sao tôi không trách, nhưng làm ơn đừng nhằm vào trí nhớ của tôi ..." Mao Cao Minh một bên lảm nhảm dẫn Giang Hoa Đình đến chỗ hội thảo. Anh ta tới đây rất nhiều lần, hội thảo giao lưu đều ở cùng một nơi, lần này cũng không ngoại lệ.

Hai người không chú ý cách nơi vừa đứng không xa có hai người đàn ông mặc áo bác sĩ nhìn bọn họ.

"Mới vừa... Cậu ta hình như là..." Một người trong đó nói.

"Thủ pháp của đạo quan núi Thái Đà." Người đàn ông đeo kính gọng vàng nói.

"Đó chẳng phải là..." Người kia kinh ngạc.

"Chẳng là cái gì cả."

"..." Rõ ràng trong mắt tên này vừa lóe lên kinh ngạc!

--

Thời điểm hai người tới đã có rất nhiều người ở bên trong, ngoại trừ phía chủ sự là bệnh viện số 1, người viện số 2 là bọn họ thì bệnh viện số 3 cùng mấy bệnh viện tư nhân khác cũng có người đến.

Mao Cao Minh nói: "May là nghe lời cậu đi sớm, nếu không tắc đường ba tiếng chúng ta cũng chỉ có thể bỏ lỡ hội thảo lần này."

Nghe vậy Giang Hoa Đình cười khan hai tiếng.

Có thể nói do xui thành quen, sớm đi ra ngoài đề phòng vạn nhất làm lỡ thời gian.

Hai người tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Giang Hoa Đình phát hiện hầu như người tới nơi này đều là bác sĩ trẻ tuổi, cùng lắm chỉ có hai, ba người già tóc trắng.

Xem ra mấy bác sĩ già kia mới là nhân vật chính ngày hôm nay.

Ngược lại Giang Hoa Đình đi vào lại không chút nào tự giác mình là bác sĩ trẻ nhất ở đây. Bởi vậy không có phát hiện từ khi vào cửa, tất cả mọi người nhìn cậu đều sững sờ. Ánh mắt kia giống đang nói, sao lại có trẻ vị thành niên chạy tới đây vậy?

Mao Cao Minh nguyên bản an ổn ngồi xuống bỗng nhiên đâm đâm Giang Hoa Đình, "Ài, cậu chuẩn bị xong chưa?"

Giang Hoa Đình không hiểu gì hết, "Chuẩn bị cái gì?"

Mao Cao Minh giật mình, lập tức cả người cứng ngắc, "Cậu không chuẩn bị gì sao? !" Âm thanh đột nhiên lên cao, thành công kéo ánh mắt mọi người đến bên này.

Giang Hoa Đình, "..." Cho nên rốt cuộc là chuẩn bị cái gì? Có ai nói gì đâu!

[EDIT] Ta là thần y không phải thần côn - Liễu Yến NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ