Chương 17: Xin lỗi, tôi không thể hạ kim

19 3 0
                                    

"Bác gái xinh đẹp, bác đăng ký giúp ông chú chưa?" Giang Hoa Đình hỏi. 

Bác gái đột nhiên vỗ tay, "À quên mất! Trước vẫn không biết bác sĩ ở khoa nào cho nên chưa có đăng ký, để tôi đi ngay đây!" 

Bác gái tính tình cùng hành động giống nhau thẳng thắn thoải mái, tới vội vàng mà đi cũng vội vàng, trong chớp mắt người đã mất hút. 

Không đợi bác gái trở về, Giang Hoa Đình liền bắt đầu bắt mạch. 

Mao Cao Minh nhìn Giang Hoa Đình bận rộn, lại nhìn sang ông chú ngồi trên xe lăn không nhịn được hỏi: "Tiểu Giang, cậu thật sự không sử dụng bất kỳ công cụ gì đã giúp ông chú này giải quyết chứng động kinh à?" 

Chứng động kinh anh ta cũng đã gặp, như vị này tay chân cứng đờ còn chưa phải vấn đề lớn, nghiêm trọng hơn là sùi bọt mép, kinh mạch tứ chi phình ra, chẳng qua loại triệu chứng này gần như đã vào giai đoạn cuối, thuốc hay châm cứu đều vô dụng. 

Giang Hoa Đình một công đôi việc, nói: "Làm gì có chuyện đấy! Tay không phải là công cụ sao? Tôi cũng không biết khí công." 

Mao Cao Minh, "..." Liên quan quái gì đến khí công? 

Lúc này bác gái bên kia cũng đăng ký xong liền như một cơn gió xông vào. 

"Bác sĩ tôi đăng ký rồi, ông nhà tôi thế nào?" 

Giang Hoa Đình vừa vặn bắt mạch xong, "Trước ông chú đã nôn ra rồi phải không?" 

Bác gái điên cuồng gật đầu, hai mắt phát sáng, nói về bệnh trạng ông nhà mình cũng không quên khen Giang Hoa Đình hai câu, "Bác sĩ Giang ngài thật sự là thần y! Tôi cái gì cũng chưa nói thế mà ngài đã nhìn ra rồi!" 

"Không sai, ông nhà tôi trước khi đến đã nôn một lượng lớn nước bọt, còn chảy rất nhiều mồ hôi. Lúc ổng có thể nói chuyện có bảo lồng ngực rất ngột ngạt khó thở! Bác sĩ Giang, bệnh của ông ấy có phải nặng thêm rồi không?" 

Câu cuối cùng, tâm tình lo lắng của bác gái cuối cùng cũng bộc lộ ra. 

Giang Hoa Đình nở nụ cười, nhìn qua ở trên mặt con nít của cậu đặc biệt xán lạn, cũng làm cho mọi người không tự chủ được bình tĩnh lại. 

"Đúng là nặng thêm, chẳng qua may mà bác đưa chú đến đây kịp thời." 

Hai chữ "may mà" khiến tảng đá trong lòng bác gái cuối cùng cũng hạ xuống, "Tức là còn có thể cứu đúng không bác sĩ?" 

"Có thể cứu chữa." Giang Hoa Đình tự tin nói. 

"Ông ấy bây giờ cơ thể co quắp không thể duỗi thẳng được... Tay chân cũng cứng đờ như thanh sắt tách cũng không ra, bác sĩ Giang như này thật sự có thể trị hết sao?" Nói mãi, bác gái lại lo lắng. 

Giang Hoa Đình nói: "Có thể, nếu bác đã tin tưởng đưa ông chú đến đây, tôi nhất định sẽ trả về cho bác ông chú có thân thể khỏe mạnh!" 

Giang Hoa Đình lúc nói lời này trên mặt mang theo nụ cười tự tin, khiến cả người bệnh cùng người nhà bệnh nhân cảm nhận được một sự an tâm khó tả, cho bọn họ một loại cảm giác Giang Hoa Đình không gì không làm được! 

[EDIT] Ta là thần y không phải thần côn - Liễu Yến NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ