Nửa đêm đang ngủ thì có cuộc gọi gọi tới, bực mình quơ quơ lấy điện thoại bắt máy mắt nhắm mắt mở trả lời.
- Alo ai vậy?
- Em nè.
- Em nào.
- Pahn nè.
- À gọi làm gì, không phải mày đi tự lập rồi à.
- Bị người ta đuổi rồi.
- Thì về nhà ba mẹ đi gọi anh làm gì.
- Sợ bị chọc lắm.
- Ý gì đây.
- Cho ở ké 2 ngày kiếm chỗ ở mới được ôn.
- Thôi.
- Điiii, nghe nói anh mới ra ở riêng mà.
- Má mệt mày ghê, ngựa đi tự lập làm gì không biết, phiền.
- Vậy nha, em đứng trước nhà anh rồi.
- Sao mày biết địa chỉ đến nhanh vậy.
- Hỏi anh Joong á.
- Con mẹ mày phiền.
Nói xong Pond lết cái thân già xuống mở cửa cho em gái mình. Pahn là em gái ruột của anh, cô năm nay 20 tuổi, vì một lần bị ba nói là"Mày ra đời thì làm được gì." nên cô quyết định ra ngoài tự lập năm 19 tuổi. Chỉ có mẹ thì còn níu kéo một chút, còn ba thì mặc kệ để cô đi đâu thì đi, tính ông là muốn cho con nó tự lập. Cô là một Omega trội, cả nhà này coi bộ gen trội.
Pond xuống mở cửa cũng không quên lải nhải vài câu.
- Phiền ghê luôn á.
- Anh em giúp đỡ nhau tí không được à.
- Mày ở phòng cho khách đi.
- Anh trai tốt ghê, mà coi bộ nhà cũng rộng ấy chứ, cho ở 1 năm luôn được không.
- Biến đi má.
Pond nói xong khóa cửa nhà lên phòng ngủ tiếp, mặc kệ Pahn ở dưới đang làm gì, loay hoay ra sao. Cô ở dưới này cũng chật vật dữ lắm mới đem được đống vali lên phòng cho khách được Pond chỉ lúc nãy.
"Có anh trai tốt ghê, được ở hẳn phòng cho khách."
________________
Sáng hôm sau, Pond dậy trước Pahn nên tự chiên trứng ốp la ăn. Pahn dậy sau xuống thấy anh mình dậy sớm thì không khỏi bất ngờ.
- Anh trai mình nay dậy sớm dữ ta.
- Mày tự nấu đồ ăn sáng ăn đi, anh không nấu dư.
- Sao không nấu hộ 1 phần đi trời.
- Con gái, có tay, có chân, tự làm, miễn cãi.
- Anh trai tồi.
Pahn không thèm nấu mà tự ra ngoài đi mua đồ ăn sáng ăn, ra cửa còn không quên liếc người đang ngồi trong bàn một cái rồi mới đóng lại. Phuwin ở đối diện định ra ngoài mua đồ thì thấy cô gái lạ đi ra khỏi ra anh thì không khỏi bất ngờ, cố an ủi trong lòng mình người đó không là gì của Pond hết. Em đi mua đồ với tâm trạng buồn hiu, về nhà cũng không có sức sống mà ăn sáng. Kết quả là bỏ ăn sáng luôn.
Pond ở nhà thấy hôm nay Phuwin sáng giờ không qua nhà mình thì thấy là lạ, bình thường giờ này là em qua mấy chục giác rồi đó, rõ ràng là hôm nay em không có việc gì cần lên công ty mà, nếu có lên công ty sao em không qua nhờ anh chở?
Ngàn vạn câu hỏi ập vô đầu anh, Pahn về thấy anh mình ngồi chù ụ cũng không khỏi thắc mắc, nhưng với tính người này mà hỏi chắc cũng không nói đâu, mặc kệ mà cô lại sofa ngồi vừa ăn sáng vừa xem TV.
- Anh mới đi đóng phim hả.
- Ừ.
- Em thấy anh được người ta edit quá trời.
- Tại anh mày đẹp trai.
- Ói gớm.
- Ủa mà sao anh lại chuyển ra ở riêng vậy, không sợ ma à.
- Bật đèn phòng để ngủ sợ gì nữa.
- Ờ hèn gì em thấy phòng anh sáng cả đêm.
- Sao anh ở nhà không vậy, không lên trường đại học hay lên công ty gì hả.
- Nghành anh học không cần lên trường nhiều.
- Hèn gì ở nhà rảnh quá ha.
- Anh cho mày ở max là 3 ngày, lo mà kiếm trọ thay vì ngồi nói nhảm đi.
- Cho ở 1 tháng đi.
- Không.
- 1 tuần.
- Không.
- Keo kiệt.
- Anh mày sắp tới kỳ rồi đó, đừng để anh nóng à nha.
- Sắp tới kỳ sao không vô phòng nằm chơi điện thoại đi ở đây làm gì.
- Chờ bạn qua nhà.
- Chờ người yêu à.
- Bạn.
Pahn đang ngồi nói chuyện thì bạn gọi rủ đi chơi nên cô cũng đi luôn, bỏ mặt Pond ở nhà một mình. Vừa nằm trên sofa vừa chờ đợi em qua mà không thấy. Tới giờ đã là 2 giờ chiều rồi đó mà còn không thấy em đâu nữa, đói quá rồi nè, sao chưa đem cơm trưa qua cho anh.
Phuwin ở nhà buồn sáng giờ, muốn đem cơm qua cho Pond nhưng vẫn không dám. Không biết anh ăn no chưa, cô gái đó có nấu cơm cho anh ăn như em không hay là anh đang đói ở nhà. Vạn câu hỏi đặt ra trong đầu em từ sáng giờ. Cơm em đã nấu rồi, bỏ hộp rồi nhưng cuối cùng lại để gọn gàng trên bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
| PondPhuwin | Lén lút, nhút nhát
FanfictionHE + Ngọt nô ngược, 0 có drm đâu nên tâm thủy tinh xem thoai mai. cp9 : PPw cp8 : JD 0 CÓ THẬT, IS FICTION. Hông có liên quan gì tới nhân vật ngoài đời nhen. Tưởng tượng, nhiều cái hư cấu. Beta hộ : mihthu06