nineteen

1K 61 2
                                    

Phía Dunk, vì Joong đi taxi về trong trạng thái xỉn không biết trời đất nên cậu chửi cho một khóa. Dunk đã qua ở chung với hắn được 2 tuần rồi, tất cả là tại Joong năn nỉ nên mới chịu qua á nha.

Có người cao lớn nhưng lại khòm lưng để níu lấy mảnh nhỏ tay áo cậu, cứ sợ bị người kia quật ra thôi. Joong vừa đi loạng choạng chân cong chân thẳng ráng lắc lắc đầu để tỉnh say mà dỗ dành em người yêu. Cậu không thèm quan tâm mà ngoảnh mặt đi, chỉ là bước đi từ từ không gấp gáp để còn được người kia dỗ dành thoả thích.

- Đã anh kêu em qua đây chơi với anh, ở với anh. Mà giờ đâu ra cái vụ tập bày đặt đi nhậu quắc cần câu mới về.

 - Anh biết lỗi rồi, Dunkdunk em đừng có đi mà.

 - Thôi đi, sao lúc đầu dụ ngon dụ ngọt kêu em qua đây anh không nói trước là em sẽ làm osin săn sóc cho anh từng cái ăn cái mặc vậy đi. Bộ anh thấy em sẽ ỷ vào anh mà đòi xin xỏ anh ở lại thêm vài ngày nên anh mới đi quậy đúng không?

 - Oan quá, oan quá rồi. Anh chỉ là đi giao lưu vài chén để còn giúp cho con đường sự nghiệp có nhiều mối quan hệ thân thiết để có cái qua lại với người ta. 

 - Ra vậy, em yếu kém tới nổi cần anh dọn đường đi sẵn hả. Hừ Joong anh hôm nay muốn lật đổ chính quyền à? 

 - Không...anh.

Nói nói một hồi cũng đến trước cửa phòng, Dunk tiến vào trước nắm cửa định đóng lại nhưng bị tay của Joong làm kẹt lại, hắn kêu lên một tiếng làm cậu hoảng mà vội vã cầm tay hắn lên xem sao. Đường thẳng đỏ chót trên 4 ngón tay của hắn, còn có vết bầm ở các ngón nhưng phần hứng chịu nhiều nhất là ngón giữa bị đỏ chút máu.

Cậu kéo Joong vào phòng, đè vai lên mép giường đi lục lọi tủ tìm kiếm hợp y tế, cậu sơ cứu băng bó sơ cho hắn rồi mới lên tiếng.

 - Anh có đau lắm không.

 Chỉ nghe được tiếng của Dunk nói còn hắn chỉ im lặng, cậu thấy lạ mà nhìn nét mặt hắn mới tá hoảng hắn đang cắn môi rơi nước mắt, mắt vừa rưng là đưa tay lên quẹt đi, tay áo cũng đã ướt nhẹp một mảng.

Cậu chợt nhói trong lòng khi thấy người mình yêu thương lại đi khóc trước mắt mình mà lại không dám thành tiếng, Joong bị nhìn thấy quen mặt quay đi chỗ khác, tay dụi mắt chăm chỉ. Nhưng cái tay bị thương vẫn còn giữ nguyên để cậu nắm lấy.

Dunk bỏ tay hắn ra khỏi tay mình, cắt đứt hơi ấm nhỏ nhoi, làm Joong thoáng giật mình, bả vai lại rưng rưng hơn mà nấc thành tiếng. Kìm lại giọt nước mắt hắn quay lại tìm kiếm Dunk khi thấy cậu đang ở bên bàn tủ, hắn muốn nhón đến xem cậu không thèm dỗ hắn mà làm thứ vô bổ gì nữa.

Cậu quay lại với trên tay là chai thuốc nhỏ mắt, giật mình mà khoé môi cong lên. Joong vẫn ngồi đó nhưng kéo chùm chăn bông lên đầu, chỉ còn lộ được khuôn mặt mít ướt, tay chân gì rút hết vào chăn. Mũi vẫn cứ sụt sụt, hắn đã gần nín khóc rồi chỉ sợ bị cậu nói làm cho khóc nữa thôi.

 - Anh nhỏ mắt nè, xong thì em dẫn đi tắm nhé? 

 Cậu ngồi cạnh bên hắn xoa đầu kéo chút phần chăn ra khỏi tóc.

 - Không thích đâu, không thể để em chăm anh nữa. Em sẽ lại suy nghĩ xấu xa về anh cho xem.

- Em nào có, anh là tốt nhất rồi. Trước giờ anh chỉ là duy nhất.

 Joong lại dở thói nhõng nhẽo được voi đòi tiên nữa rồi.

Xong chuyện cậu sẽ bắt đền hắn gì làm cậu bị thần kinh tim, dám làm mỗi ngày em đập nhảy thất thường. Nói gì thì nói cậu có người yêu nũng nịu thì cũng phải tập tành được thói cưng chiều và có thể chống chả lại việc Joong lấy búa đánh vào tim cậu liên hồi.

- Anh mau nhỏ mắt, nếu anh không nhỏ thì đi tắm. Còn không đi tắm nữa thì đừng lại gần em.

 Hắn biết cậu ghét người có mùi hôi, khi còn vi khuẩn trên người mà nằm xuống giường thì đừng mong Dunk sẽ nằm chung không gian. Hắn vội vã muốn cầm lấy thuốc nhỏ nhưng bị cậu đánh nhẹ vào tay.

 - Buông tay, em có cho anh đụng vào hả? Bây giờ nằm xuống mở mắt bự ra em làm dùm anh.

Cậu để hắn nằm xuống giường, nhỏ hai giọt hai bên, đến giọt cuối cùng joong mới nhắm mắt lại để thuốc từ từ ngấm vào trong. Không ngờ được lại bị đột kích bất ngờ, hắn bị hôn chụt chụt vào má, từ trán rộng rải dài môi mềm xuống môi khô ráp còn chút mùi rượu cậu mới thơm vào đây lâu hơn nhiều hơn một chút.

Hắn tròn mắt xem mèo nhỏ lật lọng, bị cậu giận dỗi hắn vẫn còn lâng lâng đôi phần hé mở khoé môi để Dunk đi vào, vì còn say nên Joong hôn mạnh bạo hơn thường. Lưỡi quấn quýt luồn vào nhau, cứ người này đưa thì người kia đẩy. Làm vậy đến khi Joong nắm thế nắm gáy cậu đè xuống sâu hơn. Biết bao nhiêu nước khoáng mát mẻ, hắn lại đắm chìm vào vị nước ngọt ngào này. Dunk ở nhà lại lén ăn vài thanh socola hắn mua tích trữ cho mèo.

Cậu choáng ngợp thở không đủ hơi nước miếng trực trào tràn xuống nhỏ giọt lên gương mặt Joong. Cậu cắn vào lưỡi hắn nhẹ nhàng làm Joong quấn cậu mạnh hơn lấy hết tinh túy cậu có đem về cho mình. Cả hai đẩy nhau nằm xuống giường cứ như chuẩn bị có một cuộc chiến xảy ra. Nhưng không, vừa nằm xuống Joong lại lăn ra ngủ một cách lãng xẹt, cắt ngang trong khi Dunk thì đang hưng phấn. 

- Anh được lắm.

Có thể nhìn thấy được cảnh tượng hổn độn trên chiếc giường của đôi vợ chồng son này, người kéo người đã nằm la liệt không biết trời trông ra sao. Cậu sẽ cho hắn biết rồi mai đây hắn sẽ hối hận việc này ra sao và không dám tái phạm với việc đè cậu ra hôn cho no bụng rồi dám không chịu trách nhiệm.

_______________________

| PondPhuwin | Lén lút, nhút nhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ