Vừa mới bước tới cửa, Phuwin lại phát hiện cái ly sứ yêu thích của mình đã bể rồi, nó nằm lăn lóc ở dưới bếp. Em cởi dép ra lần nữa và đi tới xem, đúng nó rồi. Cái ly này là của em, một lần đem nước cam qua cho anh rồi để quên. Phuwin thích nó lắm, nhưng giờ đây thì nó đã bị vỡ nát dưới sàn rồi. Em cầm mảnh sứ bị vỡ bự lên nhìn chằm chằm, trong lòng vừa tức vừa buồn. Tức vì Pond dám nhậu rồi bày bừa lung tung để mình dọn, buồn vì cái ly mình yêu thích lại bị chính người mình yêu làm vỡ.
Cặm cụi tìm cái chổi và đồ xúc để quét đống này vô rồi cột bao kĩ càng mang ra thùng rác để vứt. Cảm thấy thật tiếc vì cái cốc này là cốc em tự làm và cũng tự vẽ lên. Đó cũng là lý do mà Phuwin rất hay uống và thích nó.
Phuwin về nhà với tâm trạng nửa buồn nửa bực. Nằm trên sofa cầm cái điện thoại lướt lướt 1 hồi rồi bỗng nghĩ ra gì đó. Em định là sẽ dỗi 1 tuần luôn cho chừa, thề là sẽ không động lòng trước 1 tuần, phải dận cho tới khi nào không dám có lần sau mới được.
Lúc khuya Pond dậy với cái đầu nhứt điên thì thấy nhà cửa đã gọn gàng hết, đống ly rượu bừa bộn được thay vào một chén canh giải rượu. Bèn nhìn xung quanh kiếm người thì chẳng thấy ai cả, nhìn đồng hồ đã điểm 2 giờ hơn mà cũng hoang mang. Ngồi dậy suy nghĩ một hồi thì mới đoán ra được người làm tất cả thứ này chắc chắn là Phuwin. Cầm chén canh lên uống mà ấm lòng dễ sợ, thật sự vẫn chưa biết 1 tuần tới mình sẽ đối mặt với cái gì. Bỗng nhớ ra điều gì đó mà vội chạy lại bếp kiểm tra.
"Cái ly đâu rồi? "
Thật ra Pond có nhớ là mình đã làm rớt nó nhưng lúc đấy xỉn xỉn lạng quạng nên kệ luôn. Ngủ một giấc tỉnh tỉnh rồi mới chợt nghĩ đến.
"Chắc Phuwin thấy xong dọn rồi, không biết có bị la không nữa."
Anh cũng không suy nghĩ nhiều mà dẹp chén canh rồi lên giường ngủ tiếp.
______________
Sáng hôm sau anh dậy với tâm trạng tỉnh táo, vui vẻ chà răng rồi xuống dưới nhà ngồi đợi em qua. Nhưng lạ lạ, sao 1 giờ chiều rồi còn chưa qua nữa? Tò mò qua nhà gõ cửa xem thử, nhưng cửa khóa trong, vậy là em có ở nhà nhưng không qua anh hả?
Anh bấm chuông inh ỏi vì tưởng Phuwin chưa dậy, còn spam gọi nữa chứ. Em ở trong nhà phiền quá nên mới bấm bụng ra mở cửa cho Pond, nhưng không phải để anh vô nhà.
- Làm gì trưa trời trưa trật mà qua đây làm phiền vậy.
- Anh là người yêu em đó, sao giờ này em chưa qua anh.
- Tại sao em phải qua.
- Em giận anh hả, anh làm gì?
- Làm gì thì tự nhìn nhận bản thân mình đi.
Nói xong em đóng sầm cửa lại, bỏ mặc thân người to lớn đang ở ngoài, vừa hoang mang vừa thắc mắc mình đã làm gì để ra nông nổi này.
"Alo Joong."
"Gì? "
"Tao bị Phuwin dận rồi."
"Tao cũng bị Dunk dận ."
"Sao Dunk dận mày. "
"Không biết."
"Vậy sao Phuwin dận mày "
"Tao cũng không biết. "
"Tao biết sao mình bị giận rồi ."
"Sao?"
"Tại mày rủ tao qua nhậu á thằng chó. "
"Gì ba. "
"Hôm qua tao với mày nhậu xỉn nên mới bị dận còn gì. "
"Ừ ha. "
"Mẹ mày , biết tao uống rượu không được sao không cản đi. "
"Tao cũng có biết uống đâu , mày rủ mà. "
"Mệt ghê á."
Than xong anh cúp máy ngang để Joong không kịp nói gì, suy nghĩ cách để dỗ Phuwin. Chợt nhớ tới cái cốc mình làm vỡ, có phải vì cái đó nên Phuwin mới dận mình không ta. Bèn qua nhắn tin hỏi Fourth cách dỗ, dù gì cũng là đàn anh cấp ba thân thiết, Fourth cũng nên giúp đỡ xíu chứ nhỉ.
Cũng may là bạn nể tình nên mới chỉ Pond, nhưng có tha hay không thì không biết. Fourth biết cái cốc đó Phuwin thích thế nào nên mới kể Pond, vì lúc đi làm nó cả hai đi chung mà. Sau khi được Fourth chỉ dẫn tận tâm thì anh mới ngồ ngộ ra được vấn đề . Pond biết phải làm gì tiếp theo rồi.
Anh nhắn tin đặt lịch hẹn, tầm 2 tiếng sau sẽ bắt đầu luôn. Pond quyết định đi làm lại cái cốc mới cho Phuwin và cùng với sự trợ giúp của hai người : Fourth, Joong.
Joong thì chưa được em yêu tha nhưng vẫn đi giúp thằng bạn mình, tại bị ép á. Fourth thì được mua chuộc mặc dù là thiếu gia.
__________
Tuy tay nghề không cao và vẫn còn rất vụng về, nhưng thành quả làm ra thì rất xấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| PondPhuwin | Lén lút, nhút nhát
FanficHE + Ngọt nô ngược, 0 có drm đâu nên tâm thủy tinh xem thoai mai. cp9 : PPw cp8 : JD 0 CÓ THẬT, IS FICTION. Hông có liên quan gì tới nhân vật ngoài đời nhen. Tưởng tượng, nhiều cái hư cấu. Beta hộ : mihthu06