twenty-two

963 63 0
                                    


Đi chơi cả ngày thì cũng tới lúc về khách sạn nghỉ ngơi, bây giờ đã là 8 giờ tối rồi, đương nhiên là Joong vẫn còn ôm mộng được ngủ với Dunk. 4 tiếng nữa là phim chiếu, dám cá là trên X khuya nay sẽ bùng nổ post cho mà xem. Chắc chắn là sẽ có người không thích và cũng có người ủng hộ, hai người này vốn dĩ đã có rất nhiều rumor hẹn hò với nhau, nay lại đi đóng cặp, mờ ám quá đó.

Dunk vẫn chưa về phòng, cậu còn ở phòng của ba mẹ tâm sự kể chuyện vì lâu ngày không gặp. Joong bị đuổi về trước nên cũng buồn. Nằm trên giường suy nghĩ cách để được ngủ chung với người ta. 

Sau một hồi vắt não, cuối cùng thì Joong vẫn không thể nào nghĩ ra được cách hợp lý để được ngủ chung với Dunk. Ra ngoài biển đi dạo, giờ này ngoài đó gió cũng mát. Đang hóng gió, thì đâm phải một cô bạn Omega, có lẽ là mới tắm hồ bơi xong đang trên đường về khách sạn nên vẫn còn mặc một bộ bikini cực kì hở, người thì ướt nhẹp, tóc cũng không ngoại lệ. Vì hắn vừa đi vừa suy nghĩ về Dunk nên cũng không để ý làm đụng trúng người ta. Cô bạn đó chắc có lẽ đang nói chuyện với bạn nên cũng chẳng nhìn đường. Cái kết là hai người va vào nhau, bộ ngực tròn trịa của cô ấy đâm thẳng vào người hắn, tình cờ sao Dunk ra ngoài tìm Joong lại thấy cảnh này, bỗng khựng lại để xem điều gì diễn ra tiếp theo.

- À .. cho anh xin lỗi.

- Dạ dạ không sao. - Bạn nữ xua tay trả lời.

- Ôi anh đẹp trai quá nhỉ, anh cũng ở khách sạn này hả. Chắc nhà cũng có điều kiện nhỉ - Bạn của cô gái kia cũng lên tiếng khen nức nở hắn.

- Ừm haha anh cảm ơn.

Dunk đứng ở một góc đủ khuất để không bị phát hiện, nghe những câu này mà trong lòng tức sôi máu. Định qua phòng để rủ đi chợ đêm nhưng chẳng thấy ai, ra ngoài tìm lại thấy cảnh này. Muốn gì đây hả Joong?

Hắn nhìn thấy hai cô gái trong bộ bikini đang khen mình cũng không khỏi thấy ngại.

- Anh ở phòng nào nhỉ?

- Ờm... ph-phòng.. 4-. - Chưa kịp nói hết số phòng, hắn bị kéo đi bởi một ai đó, với lực tay này thì có vẻ người đó đang khá tức giận.

Kéo đến tận thang máy rồi thì cậu mới thả phăng tay của Joong ra, tiết ra mùi vani khắp cả thang máy, may là chỉ có hai người trong đây.

- Em làm gì vậy, em bảo anh không được làm gì em mà, phóng thích Pheromone làm gì?

- Đánh dấu em đi.

- Cái gì? Em chưa tới kỳ mà đánh dấu cái gì, bình thường anh cũng có được làm đâu.

- Không phải, là đánh dấu, không phải đánh dấu tạm thời.

- Em nói cái gì vậy?

- Bị điếc hả?

Nói xong cửa thang máy cũng đã mở, Dunk kéo tay về phòng của mình trong sự hốt hoảng tột độ của hắn, vội mở cửa ra bằng thẻ. Đẩy hắn xuống giường 

- Cắn lẹ lên.

Dunk đưa cái gáy trắng nõn đang ửng hồng của mình lên trước mặt hắn, thúc giục Joong cắn trong tình trạng mê man không hiểu gì. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mùi rượu vang và vani bắt đầu hòa làm một lan tỏa khắp căn phòng. Sao hôm nay Dunk tự dâng thân mình cho hắn vậy, có chuyện gì hả?

Trong thế giới này, nếu A cắn O thì cả hai coi như là của nhau, O phụ thuộc vào người cắn mình để duy trì kỳ phát tình đều đặn còn A thì sẽ khó chịu khi tiếp xúc với Pheromone khác O của mình. Việc cắn được hay không còn tùy thuộc vào O, nếu O không đồng ý, nơi gáy sẽ tự động bị lạnh ngắt. Khiến nếu A cắn vào thì sẽ buốt răng, có cố gắng cách mấy cũng không được.

Bỗng hôm nay cậu lại dâng thân mình cho Joong, hắn chỉ dám ngồi yên chịu trận, không dám động đậy, không dám làm gì Dunk. Chỉ sợ ngày mai dậy cậu lại hối hận thì không được, lúc trước Dunk còn không cho Joong động tay vào gáy chứ ở đó mà đánh dấu.

- Cắn mau lên, đừng để em đổi ý.

- Anh không cắn đâu, em sẽ hối hận đó.

- Anh nay cũng cả gan cãi em hả, hôm nay anh mà không cắn em, cả đời đừng mong đụng vào người em lần nào nữa.

- Sao lại cắn, bình thường anh còn không được đụng vào nó mà.

- Nói cắn thì cắn, đánh dấu em đi, lẹ lên - Dunk lại phóng thích nhiều Pheromone của mình hơn.

Joong nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng nõn đang ửng đỏ, chờ mong được hắn cắn lên. Hắn vẫn chần chừ đôi chút, nhưng vì bị hối giục liên tục, Joong liều mình cúi xuống. 

"Phập"

Cậu bỗng kêu "ah" một tiếng vì đau, hắn vẫn giữ nguyên cái răng của mình trong gáy Dunk. Mùi vani và rượu vang vốn dĩ không hòa hợp, nay lại hòa quyện cùng với nhau. Từng chút Pheromone được truyền qua lại, có lẽ vì Dunk chịu không được nỗi đau này nên mắt cũng đã ướt đẫm. Vừa nhả ra, hắn đã vội xin lỗi cậu dồn dập, tay gạt nước mắt của cậu đi.

- Anh xin lỗi.. Anh xin lỗi, em đau lắm hả. Đừng khóc mà Dunk.

- Không sao, anh có muốn đêm nay ngủ với em không?

- Anh muốn.

- Vậy thì nay ngủ ở đây đi.

- Thật hả. - Hắn vội vàng ôm lấy Dunk hun chụt chụt vào má liên tục, thơm quá đó.

- Ừm.

Lúc này mới chỉ 9 giờ hơn thôi. Sau đó, cả hai người họ đã hoan ái với nhau 2 tiếng đồng hồ , Joong vẫn chưa thể nào tin được mình có thể đánh dấu cái người khó tính này dễ dàng như thế được. Lúc vào tắm, hắn vẫn còn mê man, liệt kê lại những chuyện vừa xảy ra, cứ như là mơ vậy. Lúc trước xin có cho đâu nhỉ.

Họ tắm xong rồi cùng nhau ngồi trên sofa phòng đợi phim chiếu, vì khách sạn sang trọng nên cũng khá tiện nghi, có cả bao cao su nữa. Cứ tưởng là hôm nay Joong phải ngủ một mình cơ.

| PondPhuwin | Lén lút, nhút nhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ