Chương 62: Khởi quay

42 5 0
                                    

Sau khi bước sang năm mới, thời tiết dường như không còn lạnh lẽo như trước nữa.

Hồng Thành nằm ở phía Nam, mùa đông ngắn, mùa hè dài, xuân thu thoảng qua nhanh chóng.

Thời tiết tháng Giêng, tuy chưa hẳn là mùa xuân, nhưng nhờ Trì Trì chọn ngày giờ khởi quay tốt.

Mấy ngày trước còn âm u, sáng nay vừa thức dậy, ánh nắng xuân như không cần tiền mà tràn ngập Hồng Thành. Ánh nắng chan hòa khiến cả người ấm áp, ngay cả Trần Song vốn sợ lạnh cũng không mặc áo len lông cừu.

Sau khi mọi người dậy sớm làm lễ khai máy, Trì Trì bắt đầu gấp rút chuẩn bị quay phim, không để lãng phí một phút giây nào.

Phim cổ trang, tạo hình của diễn viên cần phải trau chuốt tỉ mỉ, mới không khiến khán giả mất hứng.

Tạo hình của Thôi Liễu và Khương Tuyết khá phức tạp.

Vì quay phim, Khương Tuyết đã nhuộm lại toàn bộ tóc thành màu đen, búi cao đuôi ngựa, tết tóc lệch sang một bên, dùng trâm cài gọn gàng ra sau đầu.

Còn Thôi Liễu thì càng phức tạp hơn. Nhân vật của anh cần tóc bạc, phải đội tóc giả trước, rồi mới tạo kiểu.

Vì vậy, chỉ riêng việc tạo hình cho cảnh quay đầu tiên của hai người họ đã mất trọn một buổi chiều.

Trì Trì vốn dự định quay cảnh đêm, nhìn sắc trời dần tối, tạo hình của các diễn viên chính đã chuẩn bị xong, Trì Trì cầm bộ đàm bắt đầu gọi ánh sáng và thư ký trường quay vào vị trí.

Lúc Khương Tuyết mới bắt đầu trang điểm, Trần Song có đến xem một lần.

Nàng nhìn một lúc, thấy tay chuyên viên trang điểm cầm bút kẻ mắt, tỉ mỉ vẽ đuôi mắt Khương Tuyết.

Người kia vừa mở mắt ra, thần thái liền trở nên sắc bén, lạnh lùng.

Chỉ là giọng nói vẫn mềm mại, đuôi mắt sắc bén cũng cong lên cười.

Khương Tuyết nhướn mày với Trần Song: "Trần tổng nhỏ, đẹp không?"

"Tuyết Tuyết..." Chuyên viên trang điểm giật mình, vội vàng rút tay ra, bất lực nói: "Tạm thời đừng biểu cảm quá mạnh trên mặt."

"Ồ..." Khương Tuyết lại ngoan ngoãn, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu với Trần Song.

Trần Song bị cô chọc cười: "Đẹp, rất đẹp. Rất hợp với nhân vật. Ừm... chỉ là vẫn hơi ngọt ngào."

Khương Tuyết nghe xong, vừa định nhíu mày, lại phát hiện mặt mình vẫn đang trong tay chuyên viên trang điểm, đành phải hậm hực nói: "Không ngọt đâu, vừa nãy chị Trì còn đến khen em, nói trông khá giống ngự tỷ lạnh lùng."

Trần Song lại ngắm nghía một hồi: "Không nói chuyện thì đúng là khá lạnh lùng. Nhưng ngự tỷ..."

Nàng nghi ngờ Trì Trì đang nói dối trắng trợn.

"Nhưng mà nhân vật Hàn Yên này thật ra không phải ngự tỷ, mà thiên về thiếu nữ hơn." Khương Tuyết hình như cũng biết Trì Trì đang trêu mình, cũng không coi trọng hai chữ "ngự tỷ", tiếp tục nói: "Cô ấy cũng không lạnh lùng, mà là trầm lặng, thích giữ mọi chuyện trong lòng, có lời không nói ra được. Nói theo cách thông thường là, thiếu mất cái miệng..."

[Bách Hợp] Khiêu chiến không động tâm - Beta Quân (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ