Khương Tuyết nói sáng sớm, thật sự là rất sớm.
Tối qua cô không hề hẹn giờ cụ thể với Trần Song. Giữa mùa đông lạnh giá, hơn sáu giờ sáng trời vẫn còn tối đen như mực, không có chút dấu hiệu nào cho thấy trời sắp sáng.
Chiếc xe bảo mẫu của cô cứ thế lần mò trong đêm tối, chậm rãi tiến vào con đường nhỏ trên núi.
Tối qua Khương Tuyết ngủ rất sớm, có lẽ trong lòng luôn mong chờ ngày hôm nay được trở về đoàn phim. Vậy mà sáng nay Khương đại tiểu thư lại không cần dùng đến đồng hồ báo thức, hơn năm giờ đã tự nhiên tỉnh dậy, không hề có chút cáu kỉnh nào.
Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, gọi tài xế nhà mình, thậm chí còn chưa đợi bố mẹ thức giấc, đã vội vã chuẩn bị quay trở lại.
Chỉ là lời nói đùa trong nhóm chat hôm qua, cô cũng không hoàn toàn coi là thật, dù sao Trần Song sau đó cũng không đặc biệt hỏi cô sẽ quay lại lúc mấy giờ.
Vì vậy, Khương Tuyết chỉ lịch sự nhắn tin cho Trần Song khi xe chỉ còn cách mười phút nữa là đến nơi, nói rằng cô sắp đến rồi.
Giờ này, chắc vẫn chưa dậy đâu nhỉ?
Khương Tuyết tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn khung cảnh núi non tối đen như mực lướt qua, chẳng thấy rõ gì cả.
Đầu cô lắc lư, hơi choáng váng.
Nhưng rồi điện thoại của cô bỗng sáng lên, hiện ra một thông báo WeChat.
"Được." Trần Song trả lời.
Đó là những con chữ ấm áp, khiến người ta vô cùng an tâm.
'Chị chưa ngủ, hay là dậy sớm quá vậy? Có phải cố tình dậy sớm để đợi em không?'
Tay Khương Tuyết đặt trên bàn phím gõ gõ, rồi lại xóa hết.
Cuối cùng, cô lại tựa đầu vào cửa kính xe, đầu lắc lư theo từng nhịp xóc nhẹ trên đường núi.
Lần này là một cảm giác vui vẻ, mong chờ.
Xe chạy vào thị trấn cổ, con đường trở nên bằng phẳng và thoải mái hơn nhiều.
Bầu trời thị trấn cổ vẫn còn tối đen, trên đường chưa có mấy nhà thức giấc.
Vì vậy, chấm sáng nhỏ của chiếc điện thoại ở cửa khách sạn trông đặc biệt nổi bật trong bóng tối.
Chấm sáng nhỏ nhìn thấy xe bảo mẫu tiến vào bãi đậu xe, liền cất điện thoại đi.
Khương Tuyết xuống xe mới nhìn rõ, Trần Song mặc một chiếc áo phao dáng dài màu đen, còn quàng thêm một chiếc khăn, quấn kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt bên ngoài.
"Lạnh không?" Khương Tuyết bước ra khỏi chiếc xe ấm áp, đưa mu bàn tay chạm nhẹ vào má Trần Song.
Làn da lạnh ngắt, không biết là do thân nhiệt Trần Song vốn thấp, hay là do đứng trước khách sạn giữa đêm đông gió lạnh thổi qua.
Trần Song chỉ lắc đầu, đôi mắt chớp chớp dưới ánh đèn xe.
Lần này Khương Tuyết mang theo hai chiếc vali, một chiếc là hành lý của cô, chiếc còn lại là quà mang về cho đoàn phim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Khiêu chiến không động tâm - Beta Quân (Edit)
RomanceTên truyện: Khiêu chiến không động tâm Tác giả: Beta Quân Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 85c+3 Phiên ngoại ( toàn văn xong ) Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Niên hạ , Giới giải trí , Nhẹ nhàng CP: Ngạo kiều...