Chương 59: Học tỷ

37 4 0
                                    

Khương Tuyết không ngờ Trần Song lại nói nhiều đến vậy. Càng không ngờ rằng, lý do Trần Song kiên trì bám trụ trong giới này, lại thật sự là vì mình.

Ngay cả một tiểu hồ ly giảo hoạt, khéo léo ăn nói như Khương Tuyết, lúc này đây cũng không thể thốt ra một lời nào.

Mối liên hệ giữa họ vốn dĩ mong manh như vậy, là mối quan hệ giữa thần tượng và người hâm mộ, là mối quan hệ hợp tác trên thương trường. Cho dù là loại nào, cũng giống như sợi tóc mảnh mai, chỉ cần hơi dùng sức kéo hai đầu một chút là đứt ngay.

Thế nhưng, cũng chính sợi tóc mỏng manh ấy, mỏng đến mức không ai để ý, chỉ có Trần Song một mình lặng lẽ nắm chặt một đầu, bướng bỉnh không chịu buông tay. Cho đến khi cô gái nhỏ mới bước chân vào xã hội kia cuối cùng cũng trưởng thành, cuối cùng cũng có cơ hội mời cô tham gia vào tác phẩm của mình, sợi tóc giữa hai người họ, dường như mới bắt đầu nảy nở, quấn quýt vào nhau.

Trần Song nói xong những lời này, cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Một xúc cảm chợt dâng lên trong lòng Trần Song, nàng không muốn che giấu bản thân thêm nữa. Muôn ngàn tâm sự, như suối nguồn tuôn chảy không ngừng, chỉ chực trào ra dành tặng cho người con gái đang đứng trước mặt.

Nàng muốn trao gửi tất cả những điều tốt đẹp nhất mình có cho người ấy. Nhưng dường như nàng chẳng có gì cả, dù đã tự mình dò xét khắp cơ thể, từ đầu đến chân.

Thế là Trần Song chỉ có thể khẽ đưa tay chạm vào nơi trái tim mình, rồi chợt nhận ra, chỉ có một vùng nhỏ nơi ấy là đang nóng bừng, bỏng rát.

Nàng muốn nói, muốn giãi bày, muốn đem tất cả những tâm tư chất chứa bấy lâu trút hết ra ngoài. Thế nhưng, cuối cùng, Trần Song lại kìm nén lại tất cả.

Nàng nhìn thấy thiếu nữ đang đứng trước mặt mình, một dáng hình tươi tắn, yên tĩnh, trong đáy mắt in bóng ánh nước lấp lánh ven sông, in cả bóng hình của chính nàng nữa. Trần Song bỗng nhiên chẳng còn cảm thấy vội vàng như lúc trước. Cơn sóng lòng trong nàng dâng lên rồi lại nhanh chóng lặng xuống. Trong màn đêm thăm thẳm, nàng lặng lẽ ngắm nhìn Khương Tuyết, đã từ rất lâu rồi. Lâu đến mức nàng cảm thấy không cần phải vội vàng trong khoảnh khắc này, không cần phải trút hết những cuộn sóng nóng bỏng trong lòng mình cho nàng ấy ngay lúc này.

Trần Song sợ sẽ làm Khương Tuyết hoảng sợ. Giờ phút này, nàng giống như một chú chó lớn tràn đầy tinh thần, đang đối diện với một chú mèo con bé nhỏ mà mình yêu quý, dĩ nhiên không thể dùng hết sức lực để nô đùa cùng. Có lẽ, nàng sẽ cẩn thận liếm láp bộ lông mềm mại cho chú mèo nhỏ, tha đến những món đồ chơi mà nó yêu thích, hoặc thậm chí, có thể để cho mèo con gối đầu lên bụng mình mà ngủ ngon lành. Dù là cách nào đi chăng nữa, Trần Song cũng cảm thấy đã đủ rồi. Cả hai người đều đứng lặng yên tại chỗ một lúc, cho đến khi ánh đèn neon rực rỡ sắc cầu vồng bên kia sông bừng sáng, phản chiếu vào đáy mắt Khương Tuyết, nàng ấy mới chợt hoàn hồn.

"Tháp truyền hình sáng rồi kìa." Khương Tuyết bước đến bên bờ sông, đưa tay chỉ về phía đối diện, nói: "Hồi nhỏ, cứ đến chín giờ tối mỗi ngày là em đều phải ở nhà chờ tháp truyền hình bên ngoài sáng đèn, đẹp lắm."

[Bách Hợp] Khiêu chiến không động tâm - Beta Quân (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ