Tôi chả biết vì lý do gì mà kể từ khi tôi chửi Phong thì nó lại càng chủ động nhắn tin với tôi nhiều hơn . Từ chuyện học tập đến sở thích và thậm chí là chuyện gia đình .
Tôi hiếm khi nào tâm sự chuyện của mình với người khác trừ hai cô bạn thân là Bảo Chi và Quế Trân học lớp bên cạnh . Bởi tôi là kết tinh từ chuyện tình non nớt của ba mẹ mình . Ba mẹ tôi cũng bị con quỷ tình yêu làm cho dìm đắm trong thứ cảm xúc rung động nhất thời . Tại sao lại nói chuyện tình của ba mẹ tôi là non nớt ? Vì khi lúc họ gặp nhau thì ba tôi chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 còn mẹ tôi là một cô gái quê lên thành phố bán hàng cùng chị họ . Họ gặp nhau rồi dần dần yêu nhau cũng vì tình yêu mà ba tôi trượt đại học cũng vì quá yêu mẹ tôi mà ba tôi cưới bà trong độ tuổi mới đôi mươi trong lúc anh em bạn bè còn đi học . Đúng là tình cảm họ xuất phát từ 2 phía nhưng không đúng thời điểm .
Khi tôi được 2 tuổi bi kịch của gia đình tôi ập đến , ba tôi phát hiện mẹ tôi ngoại tình với người khác . Phát hiện vợ ngoại tình đã đau còn biết thêm vợ gọi mình là anh trai mỗi khi ba đi rước vợ về khiến ba tôi tức lắm . Tôi chả hiểu người mẹ của mình như thế nào mà lại gọi cho nhân tình trong khi ba vẫn đang bế tôi ngồi gần đó . Có lẽ ba tôi thấy vợ có vấn đề gì đó lạ nên bỏ tôi xuống nền nhà để bò đi chơi rồi đến gần phía mẹ tôi . Đúng như ba tôi đoán đúng là mẹ tôi đang nói chuyện ngọt ngào với nhân tình . Cơn tức giận đi đến đỉnh điểm ba tôi giựt lấy điện thoại rồi kéo bà ra ngoài nói chuyện chẳng biết mẹ tôi nói gì mà ba tôi đã tát bà một bạt tay dù ông nổi tiếng là hiền lành , yêu vợ thương con . Cuộc cãi vả ấy đã được cô út tôi nghe ấy , thế là cô út tôi đi tìm bằng chứng của nhân tình mẹ tôi để đòi lại công bằng cho em trai mình . Đúng là tai không nghe mắt không thấy tim không đau , khi đã thu thập xong thì cô út tôi mà về cho ba tôi nghe . Nghe tên nhân tình tường thuật lại chuyện tình của họ , ông ấy nói rằng mẹ tôi dụ dỗ ổng . Hai người họ là đồng nghiệp của nhau vì thấy mẹ tôi còn trẻ nên tưởng cũng sẽ chưa có lập gia đình đâu lại thêm mỗi lần gặp ba con tôi đi rước mẹ thì bà cũng nói là anh trai và cháu. Trái với suy nghĩ của cô út tôi nghĩ ba tôi sẽ cãi vả , đánh vợ nhưng không ba tôi lại bình tĩnh đến đáng sợ rồi lấy điện thoại ra gọi ba mẹ vợ lên giải quyết chuyện . Con dại cái mang , bà ngoại tôi nghe hết toàn bộ câu truyện rồi rối rít xin lỗi , năn nỉ mong ba và ông bà nội tôi suy nghĩ lại nhưng gia đình bên nội tội có cái đầu lạnh mà từ chối hết những lời năn nỉ của anh chị xui gia . Biết là con gái mình sai và cũng không còn có thể hàn gắn với chồng nữa thì ông bà ngoại tôi đổi sang giành nuôi cháu vì mẹ tôi là con một thế nên tôi cũng là đứa cháu duy nhất của họ . Nhưng vì gia cảnh không được bằng với gia xui nên họ cũng đành để cháu lại để ba nó nuôi . Đó là lý do tại sao mỗi khi ai họ về chuyện gia đình tôi rất ít khi kể . Từ khi tôi hiểu chuyện của gia đình thì tôi lại có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi mẹ mình :
- Mẹ có thương con không ?
- Con có phải là vết dơ trong cuộc đời của mẹ không ?
- Tại sao mẹ có thể bỏ đứa con mình dứt ruột đẻ ra khi nó còn quá nhỏ ?
- Mẹ đã từng bao giờ nhớ con chưa ?
- Nếu được lựa lại liệu mẹ có chọn ba hay vẫn đi cùng với người đàn ông khác ?
- Mẹ có hạnh phúc với cuộc sống không có con chứ ?
Mặc dù trong thỏa thuận ly hôn mẹ tôi có quyền được đi thăm tôi nhưng một năm bà chỉ lên gặp tôi được 1-2 lần , mỗi lần mẹ thăm tôi cảm thấy lạ lẫm chả cảm nhận được tình yêu của mẹ nhưng tôi lại rất thương ông bà ngoại chỉ vì sai lầm của con gái mà ít khi gặp được cháu không được chứng kiến cháu lớn khôn từng ngày . Đặc biệt , mỗi khi ra về lúc thăm tôi ông bà ngoại lúc nào cũng khóc đỏ cả mắt . Mỗi lần nhớ lại ông bà lúc đó lại tôi không kiềm được nước mắt . Rồi những lần mẹ thăm tôi cũng thưa thớt hơn 2 năm bà mới lên được 1 lần . Tôi không biết mẹ bận rộn quá hay bà đã quên là mình từng có một đứa con gái .
Những năm đại dịch đến , ông bà cũng không thể lên thăm tôi được nữa thế là ông ngoại gọi lên nói chuyện với tôi luôn luôn hỏi thăm tôi ân cần và ông rất thích nghe tôi hát nhưng vì khi đó tôi còn ham chơi cộng thêm không giỏi ăn nói nên chỉ muốn nói cho nhanh rồi đi chơi tiếp . Đúng là khi ta hối hận lại giá như lúc ấy mình nên .... hoặc nếu được quay lại lúc đấy mình sẽ ...
Đại dịch đã quá tàn ác cướp đi không biết bao nhiêu gia đình , cướp đi ba mẹ của những đứa trẻ và cũng cướp đi người ông ngoại yêu quý của tôi . Vì thời điểm ông mất là ông đang trong chỗ cách ly tập thể nên không cho người thân vào nhìn mặt lần cuối cũng là thời điểm tôi đang thi nên dù ba có biết cũng không nói cho tôi biết vì sợ ảnh hưởng đến việc học . Ba tôi giấu đến mùng 2 Tết tôi mới biết . Lúc ấy vì đi nhậu với những chú bạn của ba nên xỉn và cộng thêm trước đó mặt ba tôi cứ buồn man mác , mở nhạc về ba mẹ nữa khiến bà nội cũng nghi ngờ đôi chút . Tận dung lúc xỉn nên hỏi thì ba tôi cũng không giấu nữa mà kể ra hết . Tôi cũng nghe hết những gì ba kể lại :
- Ngoại của con Cọp mất rồi , bà ngoại Cọp kể lúc đi thì còn lành lặn mà lúc về chỉ còn hũ cốt và 1 cái điện thoại 1 cái đồng hồ .
* Cọp là biệt danh ở nhà của tôi nha
Sau khi nghe ba kể tôi hối hận rồi . Hối hận vì những lần vô tâm thờ ơ không quan tâm hỏi han ông bà ngoại nhiều hơn . Giá như quay lại được tôi sẽ nói yêu ông bà nhiều hơn hoạt bát nói chuyện hay hát cho ông bà nghe nhiều hơn . Trong đầu tôi cứ như một cuốn phim chảy ngược lại những hình ảnh ông ngoại cứ hiện ra khiến nước mắt tôi cứ rơi lả chả từ lúc nào không biết . Tôi cảm giác cái Tết năm ấy thật mất mác không thôi . Thế là từ đó tôi có ước cũng chẳng gặp lại được ông ngoại cũng chẳng còn được nghe những lời hỏi thăm đong đầy tình yêu thương và giọng nói trầm áp ấy của ông ngoại nữa .
Chương này lấy từ chuyện của tác giả nên tôi vừa viết vừa khóc luôn á . Mong mọi người đọc vui vẻ có chỗ nào sai xót mọi người cứ góp ý để mình sửa để đem đến một tác phẩm tốt nhất đến mọi người ạ .
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Mang Anh Đến
HumorMùa hạ năm ấy cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc sống của tôi và cho tôi biết tình yêu là như thế nào . Mùa hạ năm nay cảm ơn anh vì đã yêu em bằng cả trái tim mà anh có .