Chương 15 - Những trải nghiệm đáng nhớ

4 0 0
                                    

Tôi đã từng là một người khá nhút nhát ngại tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức.Nhưng chị Phương đã truyền khá nhiều động lực để tôi tham gia,giúp tôi cỡ mở và hòa đồng với mọi người hơn.Thế là một năm học nữa dưới mái trường cấp hai cũng trôi quá thế là năm sau tôi đã là học sinh cuối cấp.Ba năm học vừa rồi thì đối với tôi năm học lớp 8 là có nhiều trải nghiệm nhất.Bây giờ ngồi nhớ lại tôi bất giác lại thấy vui vẻ với lựa chọn chuyển lớp của mình.

Trải nghiệm đầu tiên của tôi là tham gia nghe tư vấn pháp luật với hai đứa bạn thân ở một ngôi trường khác.Dù nghe mấy cái pháp luật rất nhàn chán và buồn ngủ nhưng chúng tôi vẫn phải ngồi còng lưng suốt 2 tiếng đồng hồ.Sau buổi tham gia ấy cả nhóm chúng tôi bội thu được mười cuốn vở và thêm một chục video tik tok.

Vẫn như năm ngoái,trường tôi vẫn tổ chức các hoạt động để hưởng ứng cho ngày lễ nhà giáo Việt Nam và đương nhiên vẫn tổ chức thi kéo co với các lớp.Nhưng cương vị của tôi năm nay đã khác tôi không còn đứng ngoài xem Hoàng Phong như năm ngoái mà năm nay tôi đã tham gia thi kéo co với Hoàng Phong.Chẳng biết do tôi chân yếu tay mềm hay do lần đầu thử mà khi thi xong tay tôi đau dã man.Tôi chẳng biết chia sẻ nỗi buồn khi thất bại của những bạn tham gia kéo co thế nào nên tôi chỉ biết xoa dịu nỗi buồn của mấy bạn bẳng một chai nước và vài viên kẹo ngọt.Mặc dù năm nào lớp tôi cũng thua nhưng với tôi đấy là một  trải nghiệm đáng thử nhất.

Đông đi xuân cũng đến thế là Tết cũng đã gần đến do đó nhà trường tôi cũng tổ chức hội trợ Xuân với các gian hàng ẩm thực từ các lớp.Trong khi mấy lớp khác lựa chọn bán nước uống, đồ ăn vật, trái cây,bao lì xì,móc khóa,... Thì lớp tôi lại quyết làm người thành công nên chọn bán sương sâm sương sáo.Tôi và các bạn nữ khác trong lớp sẽ phụ trách khoảng nấu ăn còn chị Phương của lớp tôi sẽ phụ trách decor gian hàng cũng đơn giản thôi vì chị ấy là giáo viên mỹ thuật mà.Được cái lớp tôi toàn nam mà chẳng có thằng nào được ga lăng hay tinh tế cả toàn để mấy đứa con gái làm.Hôm trước ngày tổ chức hội trại Xuân thì mấy đứa con trai trốn về hết chỉ còn 1-2 thằng còn có lương tâm ở lại kéo bàn xong cũng về luôn.Bây giờ chỉ còn có tôi,Linh Nhi và đứa tôi ghét - Quỳnh Hương ở lại để phụ chị Phương, nói là phụ vậy thôi chứ ở lại chơi là chính.Nhi và Hương là hai đứa phụ trách nấu sương sâm sương sáo nên ở lại nhận tiền và đi mua nguyên liệu.Còn tôi một đứa chẳng có gì làm nên đi vòng vòng trong sân trường chơi, tôi rất thích cái thời tiết mỗi khi gần Tết bởi nó se se lạnh chứ không còn cái nóng bức đặc trưng của miền Nam nữa.Trong lúc tôi đang tung tăng đi dạo khắp sân trường thì bên này hai đứa bạn thân của tôi đang cùng đám trong lớp miệt mài đan những tàu lá dừa thành cổng gian hàng.Vì tôi và mấy đứa con gái  trong lớp đoán rằng món của lớp tôi bán sẽ khá kén khách mua nên tận dung số tiền mua nguyên liệu còn dư và thêm ít xiền được cung cấp bởi chị Phương nên chúng tôi cũng chạy thêm chương trình mua 3 ly thì được rút bao lì xì.Sáng hôm tổ chức hội chợ Xuân tôi và Linh Nhi cũng là lớp trưởng lớp tôi đến sớm để đổi tiền lẻ với chú bảo vệ để bỏ vào những bao lì xì.Đổi xong 100 con cá toàn 1 cá 2 cá xong thì chúng tôi lại ghé qua lớp của Chi mua bao lì xì.Dở khóc dở cười hơn là lúc chúng tôi bỏ xiền vào bao thì phải trốn trong nhà vệ sinh để tránh bị mấy đứa trong lớp biết.Lúc đầu chẳng có ai cả nên tôi với Nhi cũng chẳng quê gì cả nhưng lúc vừa định bước ra thì thấy mấy chị đang sửa soạn ở ngoài lúc này ra ta nói nó quê gần chết.May mắn là gian hàng lớp tôi bán khá nhanh nên bán tầm 15 phút là xong.Mang tiếng là trong ban tổ chức mà lúc lớp đang bán hàng thì tôi trốn đi chơi:))) Bán xong thì lớp tôi ở lại ăn liên hoan vì tiền của phụ huynh quyên góp cho hội trại Xuân còn dư khá nhiều.Lớp tôi không được gì cả mà kêu ăn là có mặt không thiếu đứa nào.Tôi đứng nhìn mấy đứa con trai trong lớp ăn mà tôi tưởng mình quay trở về năm 1945 để chứng kiến nạn đói không ấy.Ăn xong thì chị Phương rủ cả lớp ở lại chụp một tấm hình lớp nhưng mấy chú báo con lớp tôi vừa ăn xong đã chạy về hết trơn.

Mùa Hạ Mang Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ